Chương 63: Người đàn ông này rất lạm tình

726 78 1
                                    


Chương 63: Người đàn ông này rất lạm tìnhEdit: Thư Quân

"Câm miệng!" Nghe được người đàn ông nào đó lại đang giả vờ yêu thương, Song Ngư tức giận.

Tại anh, cô mới bị bạt tai, anh còn dám trêu đùa cô, đi chết đi.

Lớn như vậy, đây là lần thứ nhất cô bị người ta đánh, lại còn bị bạn gái của bạn trai cũ đánh, nói ra khiến người ta cười chết.

Tâm tình Song Ngư vốn rất nặng nề, không muốn thấy anh như thế, xem cô là kẻ ngốc sao?

Mộc Thiên Yết bình tĩnh nhìn Song Ngư, mở miệng, "Gần đây anh bận bịu, không có thời gian ở bên em!"

"Mộc Thiên Yết, anh đừng đoán mò nữa!" Song Ngư xem thường mà nhìn người đàn ông si ngốc trước mắt.

Bây giờ anh nói gì cô cũng không tin.

Một người sắp đính hôn, bỏ mặc vị hôn thê, ám muội với người phụ nữ khác. Điều đó có nghĩa là gì, rõ ràng người đàn ông này rất lạm tình, không chung thủy.

Mộc Thiên Yết thấy cô không nhớ anh tí nào, ánh mắt trầm trầm, "Không cần em tin anh, anh tin chính mình là tốt rồi!"

Hừ.

Đồ tự cao tự đại!

Lòng tự tin thật cao.

Song Ngư chuyển động con ngươi, khó tin mà nhìn Mộc Thiên Yết.

Không nghĩ tới da mặt của người đàn ông này so với năm năm trước còn dày hơn, năm năm có thể khiến một người trở nên thành thục, tại sao người đàn ông này lại càng trở nên vô lại chớ?

"Tôi không cần tin anh, cũng không có lý do tin anh!" Song Ngư nhìn về phía trước, khẩu khí kiên định.

Cô là mẹ hai con rồi, đã qua cái tuổi thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

Cô và Mộc Thiên Yết, đời này nhất định là hai đường thẳng song song, không thể bên nhau.

Một người có vị hôn thê, cô còn có thể tin tưởng được sao, quá ngây thơ rồi!

Khóe miệng Song Ngư nhếch lên đầy trào phúng.

Mộc Thiên Yết mím môi, "Ngư nhi, người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em!"

Thế giới này có thể không tin anh, thế nhưng Ngư nhi thì tuyệt đối không thể.

Năm năm, cả ngày lẫn đêm, giờ nào khắc nào anh cũng nhớ thương người trước mặt.

Vị trí quan trọng nhất nơi đáy lòng anh, anh đều để cho Ngư nhi.

Song Ngư lạnh lùng mở miệng, "Lái xe đi!"

"Ngư nhi!" Mộc Thiên Yết xoay thân thể mảnh mai kia đối diện với anh, nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc, "Em không tin anh?"

Song Ngư không hé răng, gương mặt có chút trào phúng.

Đáng chết.

Lần nào cô cũng xem thường tình cảm của anh.

Mộc Thiên Yết ánh mắt âm lãnh, nhiều năm như vậy, trong mắt của anh không nhìn tới bất kỳ người phụ nữ nào, bởi vì, anh không thể tiếp nhận được ai.

Trong mắt anh, Ngư nhi là toàn bộ phong cảnh.

Anh chỉ dừng lại trước phong cảnh này mà thôi.

Nhưng mà phong cảnh không chú ý tới sự tồn tại của anh.

Mộc Thiên Yết xoay người lại, khởi động động cơ, xe vang lên tiếng rít gào, sau đó chạy về phía trước.

Bầu không khí trên xe lạnh buốt.

Song Ngư hơi co lại thân thể, không dám nhìn anh.

Tuy rằng cô không muốn khiến anh phát hỏa, thế nhưng thân bất do kỷ, lẽ nào biết rõ anh có vị hôn thê còn biểu hiện yêu thương với mình, cô phải bày ra dáng vẻ hạnh phúc hay sao?

Cô không ngu ngốc như vậy.

Song Ngư không làm được.

Quá khứ cứ để nó là quá khứ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

Anh yêu vị hôn thê của anh đi, đừng phiền tôi.

P.s: Câu đắt giá nhất "Không cần em tin anh, anh tin chính mình là tốt rồi!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ