147

460 57 3
                                    


147

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết gặp Lao Song Ngư năm anh hai mươi hai tuổi, còn cô thì mới mười sáu. Hôm đó anh hẹn bạn ở quán café, lúc ra về thì trời đổ mưa. Xe đỗ quá xa, Mộc Thiên Yết đứng dưới mái hiên, chần chờ không biết nên đội mưa chạy tới xe hay là quay trở vào trong chờ mưa tạnh.

Cánh cửa quán café lần nữa bật mở, Song Ngư bước ra, cô mặc đồng phục học sinh, tay cầm một cái ô màu xanh. Tầm mắt của Mộc Thiên Yết rơi ở trên người cô. Dáng vấp cô nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, tóc cô đen dài quá vai, gương mặt trái xoan hai má ửng hồng, từ đôi mắt, cái mũi hay đôi môi đều xinh đẹp, đáng yêu.

Mộc Thiên Yết cứ ngẩn ngơ như vậy hồi lâu, cho tới khi Song Ngư lên tiếng bắt chuyện trước: "Anh bị mắc mưa sao? Em định đến bến xe bus gần đây, anh có thuận đường không, em có thể cho anh quá giang một đoạn. Mưa thế này không tạnh liền đâu!"

Mộc Thiên Yết nhìn nụ cười hiền lành của cô, biết cô chỉ muốn giúp anh, chứ không có ý định gì khác.

"Vậy... làm phiền em rồi!"

Mộc Thiên Yết sóng vai cùng cô dưới một tán ô. Anh cách xa cô một khoảng nhỏ, anh sợ cô cảm thấy không thoải mái nếu anh đi quá gần, dù sao bọn họ cũng không quen biết. Lao Song Ngư không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy hơn một nửa vai áo bên kia của anh bị ướt, cô tốt bụng nghiêng dù sang phía anh một chút. Hành động nho nhỏ này rơi vào mắt Mộc Thiên Yết, khiến lòng anh ấm áp không thôi.

"Em học trường X sao?" Đồng phục của cô đã giúp Mộc Thiên Yết biết cô học trường nào, nhưng anh vẫn hỏi nhằm gợi chuyện.

"Vâng ạ." Song Ngư gật đầu.

"Anh tên Mộc Thiên Yết, còn em?"

"...Lao Song Ngư ạ!" Song Ngư đáp, "Anh là sinh viên sao?". Nhìn anh không giống học sinh cấp 3 như cô.

"Haha, chỉ đúng một nửa thôi!" Mộc Thiên Yết cười cười, "Anh là sinh viên đã tốt nghiệp!"

"À..."

Lúc bọn họ đến bến xe bus, chuyến xe của Song Ngư cũng gần chạy tới nơi. Anh và cô chào tạm biệt nhau. Vốn dĩ xe của anh đậu ở ngược đường với bến xe bus, nhưng mà trong một giây phút ngắn ngủi, khi Song Ngư đề nghị đi cùng, anh đã không chần chừ đồng ý. Mộc Thiên Yết đành phải dầm mưa chạy về hướng vừa rồi, mặc dù có chút lạnh, nhưng tâm trạng rất vui vẻ.

Về sau, Mộc Thiên Yết thường đến quán café, chờ đợi cô. Bọn họ trở thành bạn bè, trao đổi số điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ giúp cô giải bài tập. Cũng có lúc, Song Ngư đi cùng với Bội Bội. Anh lên kế hoạch theo đuổi cô thật chậm rãi, bởi vì anh sợ cô không tiếp nhận được nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thế nhưng kế hoạch này đã bị phá vỡ, khi anh phát hiện xung quanh Lao Song Ngư bắt đầu xuất hiện những nam sinh khác.

"Em đang làm gì vậy?" Mộc Thiên Yết đang hướng dẫn cô giải toán, thế nhưng sau khi cô đọc tin nhắn trên điện thoại thì bắt đầu ngẩn ra hồi lâu.

"Em đang suy nghĩ thôi." Mắt Song Ngư vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Suy nghĩ cái gì?" Anh đang giúp cô giải toán, cô lại đi nghĩ chuyện khác?

"Có một anh lớp trên nhắn tin cho em, anh ấy hỏi có thể làm bạn gái anh ấy không." Song Ngư thành thật đáp.

Mộc Thiên Yết buông bút, khoanh tay nghiêm túc nhìn cô: "Em muốn yêu đương sao?"

Nhìn dáng vẻ nhăn mày khó chịu của Mộc Thiên Yết, cô vội vàng xua tay phủ nhận: "Không phải."

"Vậy em còn suy nghĩ cái gì? Từ chối đi!"

"Em đang nghĩ xem nên từ chối thế nào..."

Lao Song Ngư không phải loại người quá mức thẳng thắn, cô nhẹ nhàng, tinh tế, luôn để ý cảm thụ của người khác. Cho dù không thích, cũng sẽ khéo léo bày tỏ, tuyệt đối không dùng lời lẽ khó nghe. Mộc Thiên Yết cũng hiểu cái tính này của cô, nhưng anh hy vọng đối với mấy việc như thế này, cô sẽ dứt khoát một chút.

"Nếu em không thích, thì phải trực tiếp nói ra. Đừng khiến người khác hiểu lầm em lạt mềm buột chặt, hoặc là lầm tưởng em đang cho họ thêm cơ hội!" Nói xong, Mộc Thiên Yết đoạt lấy điện thoại của cô, gõ một dòng tin nhắn gửi đi.

Lao Song Ngư muốn nhìn xem anh viết cái gì, nhưng bị anh ngăn cản: "Anh tìm ra lời giải rồi, em muốn nghe giảng hay là muốn chơi điện thoại?"

Lao Song Ngư là học sinh ngoan, đương nhiên sẽ nghe giảng rồi. Hai người cùng học tới bảy giờ tối, Mộc Thiên Yết tiễn cô ra bến xe bus. Từ lúc đọc tin nhắn của nam sinh kia gửi cho cô, tâm tình Mộc Thiên Yết rất loạn. Mặc cho gió đêm mát mẻ thổi qua người, cũng không khiến lòng anh bình tĩnh trở lại.

"Song Ngư..."

"Huh?"

"Trong lòng em có đang ấp ủ hình bóng của ai không?" Mộc Thiên Yết dừng chân, dáng người anh thẳng tắp, sau lưng là những tòa nhà ánh đèn neon lấp lánh, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Lao Song Ngư đột nhiên phát hiện, cứ mỗi lần cô nhìn anh, sẽ thấy anh cũng đang nhìn cô. Giống như cả thế giới của anh đều là cô. Suy nghĩ này khiến trái tim Song Ngư đập nhanh hơn bình thường, Song Ngư hơi hoảng hốt, vô thức lùi về sau một bước.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Nếu lòng em hiện tại không có ai, em có thể đặt anh vào đó được không?"

Hai má Song Ngư đột nhiên nóng bừng. Mộc Thiên Yết đang tỏ tình với cô phải không?

"Em... em..." Song Ngư từng được vài người con trai khác ngỏ lời, nhưng những lần đó không hề khiến cô hồi hộp, lúng túng như lúc này. Cô cảm giác mọi thứ quá bất ngờ, cô không biết Mộc Thiên Yết có bao nhiêu phần thích cô, hay chỉ muốn vui chơi qua loa. Nhưng có một điều mà cô rất tỏ tường, đó là cô đã rung động vì anh.

Buổi sáng thức dậy, nghe một bài hát, lúc đang làm bài, hay trước khi đi ngủ, đều sẽ đột ngột nghĩ đến anh. Cô sẽ tự hỏi anh hiện đang làm gì, hôm nay có gặp được anh hay không. Đôi lúc nhìn thấy vai anh sẽ ham muốn dựa vào, hoặc nhìn bàn tay anh sẽ có ý định muốn nắm lấy.

Lao Song Ngư mím môi, lấy hết can đảm cất lời: "Mộc Thiên Yết, thật ra vừa rồi em đã nói dối. Hiện tại trong lòng em đang có một người."

Mộc Thiên Yết chỉ nghe tới đây thôi thì gương mặt điển trai đã lộ vẻ khó chịu, anh siết chặt nắm đấm, dường như không thể tiếp nhận được việc cô đã thích một ai khác không phải anh.

"Lao Song Ngư, em được lắm! Anh cố tình quanh quẩn bên cạnh em, trong mắt đều là em, em không nhìn tới, còn chạy đi thích người khác!" Mộc Thiên Yết rất bực tức, anh muốn trút giận lên cái gì đó.

"Thiên Yết, em còn chưa nói hết!" Trước biểu hiện của anh, Song Ngư có chút buồn cười, giây sau liền nghiêm túc, nói, "Trong lòng em đang có một người, là anh!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ