Chương 23: Về sau em dùng sim này

1.2K 125 3
                                    


            Chương 23: Về sau em dùng sim này
Edit: Thư Quân

Mộc Thiên Yết nhìn cô tức giận, khóe miệng giương lên, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh.

Anh mở điện thoại, lấy sim bên trong, sau đó bỏ vào một sim khác.

"Về sau em dùng sim này đi!" Mộc Thiên Yết đưa điện thoại cho Song Ngư.

Buổi chiều anh vốn định gọi cho Song Ngư, nhân dịp cuối tuần muốn đưa cô đi dạo, thuận tiện lấy lại sim.

Bởi vì sim này có rất nhiều số điện thoại của khách hàng, đổi sim mới thì phiền phức lắm.

Song Ngư không chịu nghe điện thoại, Mộc Thiên Yết liền đi thẳng đến nhà cô.

Thật ra Song Ngư mới vừa đến nhà trọ này, thuộc hạ của Mộc Thiên Yết đã báo địa chỉ cho anh.

Chẳng qua hồi trước bận rộn công việc, anh chưa kịp sang đây xem thử.

Bà chủ nhà trọ nói chuyện rất tốt, đại khái là thấy Mộc Thiên Yết dáng vẻ đường đường, không giống người xấu.

Khi Mộc Thiên Yết nhận mình là chồng Song Ngư, bà chủ hiền lành không có tí hoài nghi nào, cầm chìa khóa mở cửa nhà cho anh.

Đúng là khiến Song Ngư tức chết.

Cô sẽ đổi ổ khóa, không cho chủ nhà trọ biết, sau này để xem Mộc Thiên Yết làm cách nào mà vào.

"Tôi có rồi, không cần!"

Song Ngư tức giận, ai thèm cái điện thoại của anh, cô là người bình dân, cầm điện thoại trị giá lớn để làm gì, người ta còn tưởng rằng cô nhà giàu mới nổi, sẽ mưu đồ xấu xa!

Lại nói, đồ của Mộc Thiên Yết, cô không nhận, tránh khỏi phiền phức.

"Đây là sim công việc, sau này liên quan đến công việc, anh sẽ gọi tới số này!" Sắc mặt Mộc Thiên Yết bình tĩnh.

Độc tài! Bạo quân!

Đây không phải quy định công ty, cô dùng số của mình không được sao, cần gì phải dùng của anh chứ?

"Tôi nói rồi, tôi không cần, anh nghe không?" Từ lúc vào nhà, Song Ngư liền cảm thấy khó chịu.

Không nói lý lẽ, ngang ngược!

Có tiền ghê gớm lắm sao, cô dùng điện thoại của mình thì sẽ không được làm việc à?

Song Ngư tức giận!

"Nếu như anh gọi mà em không nghe, vậy thì anh sẽ trừ 10 điểm trong báo cáo của em, trừ đến khi không còn gì mới thôi!" Mộc Thiên Yết kề sát mặt Song Ngư, dùng vẻ mặt mờ ám nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đáng yêu!

Nhiều năm qua, dáng vẻ tức giận của cô vẫn thú vị như vậy, Mộc Thiên Yết nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy chán!

Lúc còn đi học, tính tình Song Ngư rất xấu, mỗi khi tức giận sẽ bĩu môi, Mộc Thiên Yết luôn bị dáng vẻ này của cô mê hoặc, trong lòng liền mềm mại.

Bởi vì yêu tha thiết, cãi nhau cũng cảm thấy tình thú, ha ha!

Đáng ghét, người đàn ông này dĩ nhiên lấy báo cáo ra mà chèn ép cô!

Nếu như kết thúc thực tập một năm, báo cáo không đạt điểm cao, như vậy, một năm qua khổ cực đúng là uổng phí, không công ty nào chịu nhận một người thành tích kém!

Song Ngư cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét!

Anh lại vẫn đang cười, cười trên nỗi đau của cô!

Quá đáng!

Thấy cô không có ý thỏa hiệp, Mộc Thiên Yết liền áp sát hơn.

"Chỉ là sim công việc, em nghĩ đi đâu rồi?" Đối phó với cô, cứng không được, vậy chỉ dùng mềm.

"Không cần, tôi có sim rồi!" Song Ngư trợn mắt giận dữ nhìn anh.

Rõ ràng lấy chuyện công để làm việc riêng! Còn nói như đường hoàng lắm vậy!

Song Ngư xem thường!

"Của em là sim cá nhân, không phải công việc!" Anh vẫn như cũ kiên trì với cái nhìn của mình.

"Công ty không quy định không thể dùng sim cá nhân!" Cô kiên quyết kháng nghị.

"Anh đại diện cho công ty, sao nào, em muốn làm trái quy tắc?" Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc cô, Mộc Thiên Yết thích ý!

Bá đạo!

Ngang ngược, vô lý!

Song Ngư muốn giết người!

Cầm điện thoại di động của anh, dùng sim kia, sau này cô còn có tự do sao?

Càng nghĩ càng tức!

Sau này anh gọi thì phải đến, bảo đi thì phải đi! Cô không muốn!

"Em có thể không lấy sim này, một năm sau anh liền cho em không điểm!" Uy hiếp trắng trợn!

"Mộc Thiên Yết, đồ vô lại!"

Thật muốn đem đầu lưỡi của người đàn ông này cắt đi!

Song Ngư mừng vì cô không bị cao huyết áp, nếu không đã chảy máu não, chết tại chỗ.

"Nếu không muốn như vậy, em hãy ngoan ngoãn nhận đi!"

Song Ngư còn có thể làm thế nào, chỉ đành đầu hàng thôi!

Ai bảo anh là vương pháp của công ty!

Tên chết tiệt này, Song Ngư tức giận gương mặt xám ngoắt, thật sự muốn nhổ nước bọt vào khuôn mặt khó ưa kia.

"Được, anh bỏ tôi ra!" Tay anh ôm cô đã lâu, cô cố tránh mãi mà không xong.

Nhìn cô đổ mồ hôi, Mộc Thiên Yết mở miệng "Nhanh đi tắm, anh giúp em chà lưng nhé?"

Tẻ nhạt! Hạ lưu! Không biết xấu hổ!

Song Ngư tránh khỏi cái ôm của Mộc Thiên Yết, một mình về phòng lấy ra khăn mặt, nội y, nổi giận đùng đùng đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa!

Lửa giận bốc ngùn ngụt, cô muốn dùng nước lạnh để hạ hỏa.

P.s: Em lạy anh luôn =)))) Đòi chà lưng cho người ta nữa, dây xấu hổ của anh bị đứt rồi hả =))))))

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ