Chương 8: Món quà của Song Ngư

1.5K 148 2
                                    

Chương 8: Món quà của Song Ngư

Edit: Thư Quân

Lúc Hoa Thiếu lái xe đến trang trại, các sinh viên thực tập khác ngồi xe bus cũng đã đến nơi.

Mọi người thấy Song Ngư bước xuống xe Hoa Thiếu liền quăng tới một luồng ánh mắt hâm mộ và mờ ám. Bề ngoài xinh đẹp đúng là có lợi, luôn được những người đàn ông ưu tú xem trọng.

Hoa Thiếu tự mình lái xe đưa đón người đẹp đã trực tiếp bóp chết ảo tưởng của mấy nhân viên nam trong tập đoàn. Thật vất vả mới có một đóa hoa tươi xuất hiện, vậy mà bị ông chủ thứ hai của bọn họ cướp mất, ghen tị quá đi!

*Hoa Thiếu thừa kế ba mình có cổ phần lớn trong tập đoàn, vì thế mọi người đều xem Hoa Thiếu là ông chủ thứ hai. Ông chủ thứ nhất là Mộc Thiên Yết đấy.

Đều tại bọn họ không có nhiều tiền, cũng không đẹp trai bằng ông chủ, cho nên chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi!

Trợ lý Trương đưa mọi người đi tham quan vườn chuối tiêu, sau đó đến một khu trồng ô mai xanh mượt.

Song Ngư vừa nhìn thấy, tâm trạng mù mịt trong nháy mắt trở nên sáng rực.

Cô thích nhất là ô mai. Dù là bánh gatô, trà sữa, hay thực phẩm khác, lựa chọn hàng đầu của Song Ngư luôn là vị ô mai.

Cô đã trúng độc ô mai nhiều năm rồi!

Hoặc bởi vì cô còn chút lưu luyến mùi vị ngọt ngào của ngày xưa.

Ở Mỹ, cô vẫn thường hay làm nước ép, và điểm tâm ngọt vị ô mai cho hai đứa trẻ.

Mẹ cô thường hay trêu đùa nói rằng, Song Ngư là mẹ ô mai, ha ha!

Hoa Thiếu nhìn vẻ mặt hài lòng của Song Ngư, bản thân anh cũng ấm áp vô cùng.

Tách những tán lá xanh ra, Hoa Thiếu hái được một quả ô mai lớn nhất đưa cho Song Ngư.

"Cho cô này!"

"Cảm ơn!" Song Ngư cẩn thận ngửi mùi thơm ngát từ quả ô mai trong tay, khuôn mặt nhỏ thật là thỏa mãn.

Hoa Thiếu bị vẻ mặt đáng yêu này chọc cho bật cười. Ở trong mắt anh, phụ nữ xinh đẹp khi nhìn thấy những sợi dây chuyền kim cương hoặc đá quý mới làm ra những động tác mê người này. Tại sao người đẹp trước mắt lại bị một quả ô mai mê hoặc kia chứ?

Khuôn mặt nhỏ tinh xảo lộ ra một luồng khí chất thoát tục, không tranh với đời. Hoa Thiếu lại nhìn cô đến ngây người.

Theo sau Hoa Thiếu chính là bác Lý – quản lý vườn ô mai này.

Bác Lý nhìn ra Song Ngư cực kỳ yêu thích ô mai, "Nếu như cô thích, tôi đưa cô tới bồn trồng ô mai nhé?" Bác Lý dùng ánh mắt hỏi dò Hoa Thiếu.

" Song Ngư muốn đi không?"

"Được!" Song Ngư cười xán lạn.

Không giống với loại ô mai trồng trong đất, những loại ô mai được nuôi trồng trong chậu chuyên dùng để cung cấp cho thị trường tiêu thụ.

Nhìn bồn hoa ô mai đẹp đẽ, Song Ngư nhấc lên một chậu, giống như đang cầm lấy thứ quý giá nhất, yêu thích không chịu buông tay!

Cô nhìn chằm chằm chậu ô mai không chớp mắt, bỗng nhớ tới hai đứa trẻ, nhớ tới mẹ, nhớ tới rất nhiều điều tốt đẹp, nhớ tới anh!

Song Ngư cũng không hiểu tại sao cô lại yêu thích ô mai, có lẽ là bởi vì mùi vị của nó, hoặc nó có dáng vẻ đáng yêu, hoặc là bởi vì anh, nên cô mới yêu thích điên cuồng như vậy!

Có rất nhiều thói quen là bởi vì một người đặc biệt nào đó mà nuôi dưỡng thành!

"Nếu như yêu thích, vậy đem hai chậu về đi!" Hoa Thiếu thích ý nhìn vẻ mặt vui mừng của Song Ngư.

"Cái này cho anh, tôi đi chọn hai chậu khác!" Song Ngư nghe vậy, đột nhiên cầm chậu ô mai trong tay đưa cho Hoa Thiếu, sau đó chạy đến phía trước cẩn thận chọn hai chậu mới.

Nếu lãnh đạo đã mở miệng, Song Ngư liền không khách sáo! Chọn hai chậu xinh đẹp nhất mang về nhà, nếu như có thể, cô muốn đem về cho hai đứa nhóc ở Mỹ!

Hai đứa cũng giống cô, cũng rất thích ăn ô mai. Cô chưa có thời gian dẫn bọn chúng tới vườn cây chơi, vì thế chúng chưa từng nhìn thấy ô mai được trồng ra sao.

Giờ phút này, đầu óc Song Ngư đang nghĩ tới vẻ mặt của hai nhóc khi nhìn thấy chậu ô mai. Mới xa bọn chúng có mấy ngày, cô đã nhớ vô cùng rồi! Ở ngày thứ nhất, trong lòng cô đã bắt đầu đếm ngược, hi vọng thời gian trôi thật nhanh, thực tập xong cô sẽ trở về Mỹ với chúng.

Cô không chú ý tới ánh mắt Hoa Thiếu đang nhìn cô rất chăm chú.

Cô không giống với những cô gái bình thường chỉ biết có công danh lợi lộc, Hoa Thiếu cảm thấy người đẹp trước mắt anh rất đặc biệt. Cô không trang điểm, cả người đều là một luồng khí chất thanh khiết! Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt không tì vết kia của cô, Hoa Thiếu cảm thấy thế giới này thật đẹp!

Hoa Thiếu không khỏi cảm thán, đây thực sự kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa!

c

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ