165

543 56 5
                                    


165

Người viết: Quân

Hoa Thiếu mất mười phút để lái xe đến quán bar, anh ném chìa khóa cho tên nhóc giữ cửa đậu xe dùm, sau đó chạy vào trong. Mộc Thiên Yết đang đôi co với quản lý, xung quanh là chai rượu nằm rải rác, có chai đã bể, mảnh thủy tinh vẫn còn trên sàn nhà, chưa được dọn dẹp.

Nguy hiểm quá!

"Mộc tiên sinh, chúng tôi không thể phục vụ thêm rượu cho anh được!"

"Nhiều lời, mau mang rượu ra đây!" Mộc Thiên Yết mặt mày đỏ ửng, giọng nói lè nhè, "Các người còn muốn kinh doanh nữa hay không?"

"Mộc tiên sinh, anh đừng làm khó chúng tôi!"

"Quản lý, chỗ này để tôi!" Hoa Thiếu vỗ vai quản lý, tránh né mấy mảnh thủy tinh, đi đến bên cạnh Mộc Thiên Yết, "Lão đại, anh lại nổi điên gì nữa đây?"

"Hoa Thiếu đấy à? Đúng lúc lắm, uống với tôi!" Hơi thở Mộc Thiên Yết nồng đậm mùi rượu, khiến Hoa Thiếu cũng phải nhíu mày.

"Tôi tới đưa anh về! Đứng dậy!" Hoa Thiếu cúi người đỡ Mộc Thiên Yết.

"Hừ, không cần! Gọi phục vụ mang rượu ra đây!"

"Mộc Thiên Yết!" Hoa Thiếu rống lên, "Chỉ là một Lao Song Ngư thôi, anh có cần trở nên như thế này không???"

"Im đi! Tôi thế nào liên quan gì đến anh?" Mộc Thiên Yết bị Hoa Thiếu chọc vào chỗ ngứa, trong lòng lại càng thêm tức giận.

"Nếu ngay từ đầu anh đối xử tốt với cô ấy một chút thì đã không như bây giờ!" Hoa Thiếu nhân lúc Mộc Thiên Yết cả người đờ đẫn, kéo anh ta dậy, lôi ra ngoài.

Hoa Thiếu mất sức chín trâu hai hổ mới nhét được Hoa Thiếu vào xe. Trên đường trở về Mộc gia, Mộc Thiên Yết im lặng một cách đáng sợ, Hoa Thiếu tưởng anh ta có việc gì, vội vàng hỏi han: "Mộc Thiên Yết, anh không sao chứ?"

Mộc Thiên Yết ngồi xụi lơ bên ghế phụ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, gió đêm thổi những sợi tóc bay lòa xòa trên trán anh, mát lạnh làm Mộc Thiên Yết thanh tỉnh đôi chút: "Tôi có chỗ nào không tốt với cô ấy?"

Mắt Hoa Thiếu vẫn nhìn về phía trước, trong đầu nhớ đến hình ảnh Song Ngư ôm Văn Văn và Đậu Đậu. Nuôi hai đứa nhỏ lớn như vậy, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà Mộc Thiên Yết chẳng biết gì, hay nói cách khác là chưa từng tìm hiểu xem Lao Song Ngư đã trải qua năm năm ở Mỹ như thế nào.

"Mộc Thiên Yết, vào lúc cô ấy khó khăn chật vật, những lúc quan trọng nhất, những lúc cô ấy cần anh nhất, anh không có ở bên cô ấy!"

Mộc Thiên Yết siết chặt nấm đấm, trên trán anh gồ lên gân xanh, răng nghiến chặt, đủ để thấy anh đang tức giận cỡ nào. Hoa Thiếu nói không sai. Anh luôn nghĩ mình rất yêu Lao Song Ngư, cái gì tốt nhất cũng đều dành cho cô ấy, nhưng vào thời khắc quyết định, anh đã lựa chọn tổn thương cô, để rồi chẳng đổi lại được gì cả, ngoại trừ những năm tháng dày vò trong cô độc và hối hận.

Hoa Thiếu đưa Mộc Thiên Yết về biệt thự Mộc gia, anh để người hầu dìu Mộc Thiên Yết vào nhà. La Mạn Sa xuống dưới, thấy bộ dạng say khướt của Mộc Thiên Yết, mặt mày nhăn nhó khó chịu: "Vết thương chưa lành đã chạy ra ngoài, con cũng ba mươi rồi, cân nhắc trước khi làm gì có được hay không?"

Mộc Thiên Yết không có đáp lại, anh gạt người hầu ra, tự mình bò lên lầu. Anh trượt chân té vài lần, cũng may không có lăn xuống cầu thang. Nhìn cái dáng đi cà nhắc của Mộc Thiên Yết, La Mạn Sa thở dài. Năm năm trước khi chia tay với Lao Song Ngư, nó không còn vui vẻ nữa, gương mặt lạnh nhạt, nói cũng ít đi, điên cuồng đâm đầu vào công việc, nhưng tình trạng không tệ như hiện tại. La Mạn Sa luôn cảm thấy Mộc Thiên Yết đối với Lao Song Ngư quá sâu đậm, khó mà dứt ra, đến nỗi hết thuốc chữa rồi.

---

Sau khi về khách sạn, Lao Song Ngư tắm rửa cho hai đứa nhỏ rồi dỗ chúng ngủ. Trương Hiểu Phỉ vẫn chưa lên giường nghỉ ngơi, bà đợi Song Ngư ra khỏi phòng, gọi cô tới nói chuyện.

"Tiểu Ngư, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trương Hiểu Phỉ vừa nhìn đã biết Song Ngư có tâm sự. Mặc dù cô rất vui vẻ khi gặp lại hai đứa nhỏ, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Lao Song Ngư không nỡ để mẹ lo lắng, tuy nhiên cô không muốn nói dối bà, dù gì bà cũng lặn lội đường xa đến tận đây vì cô. Song Ngư chỉ kể cho Trương Hiểu Phỉ một vài chuyện, cô cố tránh nhắc đến mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Mộc Thiên Yết.

"Vậy là bà ta đã biết con về đây..."

"Vâng... con định về Mỹ, nào ngờ mẹ và Văn Văn, Đậu Đậu đã lên máy bay!"

"Con không sao là tốt rồi. Mẹ liên lạc với con không được, thật sự rất sợ hãi. Văn Văn, Đậu Đậu còn nhỏ, không thể không có mẹ ruột bên cạnh!" Trương Hiểu Phỉ để Song Ngư tựa lên vai bà, bàn tay ấm áp xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cô, "Về Mỹ thôi, nơi đó là nhà chúng ta!"

"Vâng ạ." Song Ngư kiềm nén nước mắt, gật gật đầu sụt sịt đáp.

Bởi vì chênh lệch múi giờ quá lớn, huống hồ Văn Văn, Đậu Đậu còn nhỏ, không thể lập tức bay về Mỹ. Lao Song Ngư quyết định lưu lại Quảng Châu thêm ba ngày. Cô tranh thủ đưa mẹ đến những quán ăn quen thuộc, nếm hương vị quê nhà đã lâu không được thưởng thức. Song Ngư cũng hẹn với Bội Bội, Hoa Thiếu và cả Âu Dương Kiệt cùng ăn một bữa cơm, coi như lời cảm ơn và tạm biệt.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ