Chương 122: Anh là người tàn tật à

576 57 1
                                    


Chương 122: Anh là người tàn tật à

Việc này không khác gì hôn nhân trong xã hội cũ.

Anh yêu Song Ngư, trái tim của anh vẫn luôn ở trên người cô, dù cho có vị hôn thê trên danh nghĩa, trái tim của anh trước sau chưa từng thay đổi.

Mặc kệ tương lai ra làm sao, Song Ngư vĩnh viễn là người anh yêu thương nhất, không người nào có thể thay thế.

Song Ngư thoải mái tắm rửa xong liền đi ra.

Cô chuẩn bị nghỉ ngơi, đi công viên chơi một ngày, lại cùng anh náo loạn một trận, cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Cô mới vừa trở về phòng thì anh cũng quấn khăn tắm bước vào, anh cũng tắm?

Không sai, ngày hôm nay Mộc Thiên Yết có lòng hiền lành, không ép cô tắm chung với anh, bởi vì anh biết cô đi chơi mệt, thêm vào buổi chiều buồn bực, tạm thời tha cho cô vậy.

Mộc Thiên Yết đến phòng tắm khác tắm rửa.

Anh một tay dùng khăn lau tóc, nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy cô đi ra, con ngươi đen sáng lên, hình ảnh trước mắt, tuy rằng cô mặc váy ngủ, nhưng vẫn có loại cảm giác quý phi tắm rửa, da thịt trắng hồng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Song Ngư bị Mộc Thiên Yết nhìn chăm chú đến ngượng ngùng, chu mỏ nói, "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy?"

Mộc Thiên Yết ánh mắt lóe lóe, "Hả?"

Sau đó anh tiếp tục đê tiện nói, "Anh muốn nhìn một chút bên trong là hình dáng gì!"

"Lưu manh!"

Song Ngư tức giận phỉ nhổ một tiếng.

Mộc Thiên Yết khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười.

Song Ngư đặt mông ngồi lên giường lớn mềm mại, giờ khắc này cô muốn ngủ một giấc.

"Giúp anh sấy tóc!" Người đàn ông nào đó đột nhiên yêu cầu, cầm trong tay một cái máy sấy.

Hừ, anh có tay có chân, cô sẽ không sấy dùm!

Song Ngư nguýt anh một cái, "Anh là người tàn tật sao, tay đâu rồi?"

Mộc Thiên Yết áp sát cô, "Anh có phải là người tàn tật hay không, em rõ ràng nhất rồi!" Anh cúi người nhìn chằm chằm Song Ngư, con ngươi đen tràn ngập khí tức mờ ám.

Song Ngư hơi cứng người, đi đến bàn trang điểm, cô mới không thèm để ý tên lưu manh oán khí rất nặng này.

Cô mới một bước, liền bị anh ôm vào trong ngực.

Cô đánh anh, mắng, "Tôi sẽ không sấy tóc cho anh, ngớ ngẩn!"

"Sấy hay không sấy?" Gương mặt tuấn tú của anh dán vào cô, âm u uy hiếp.

Huhu...

Ngoại trừ sử dụng thủ đoạn hèn hạ với cô, anh còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì nữa, đồ điên.

Song Ngư không tình nguyện cầm lấy máy sấy trong tay Mộc Thiên Yết.

Ở địa bàn của người ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, bằng không, đồ điên này chuyện gì cũng làm được

Nhưng cho dù không ở địa bàn của anh, có vẻ như cô cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, anh hành động quá điên cuồng, khiến người ta vô lực chống đỡ.

Khóe môi Mộc Thiên Yết nhếch lên, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh giường.

Song Ngư đem máy sấy mở tối đa.

Tóc anh bị cái tay nhỏ của cô phá phách, rối loạn cả lên.

Trong lòng không hết hận, Song Ngư cố ý đem máy sấy thổi vào tai anh.

Hừ, thổi cho anh điếc tai luôn!

Mộc Thiên Yết cảm giác được máy sấy trên đầu đang bắn phá về phía lỗ tai anh, một luồng khí nóng rót vào trong tai, nóng vô cùng.

Nhưng anh vẫn như cũ ngồi bất động ở trên ghế, mặc cho cô chà đạp tóc của anh, lỗ tai của anh.

"Xong rồi!"

Sấy mấy phút, Song Ngư tắt máy, hả giận tự phun ra một câu.

e

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ