173

659 65 4
                                    


173

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết đang ngắm con trai thì cảm giác có người nhìn mình, anh quay đầu, bắt gặp bóng dáng Lao Song Ngư thấp thoáng sau khe cửa. Mộc Thiên Yết nhẹ nhàng đứng dậy, bước thật khẽ tránh làm hai bảo bối thức giấc.

"Sao em lại thức vào giờ này?" Mộc Thiên Yết cẩn thận khép cửa mà không gây ra tiếng động nào.

"Câu này em hỏi anh mới đúng, sao anh không ngủ mà chạy sang đây? "

"Anh không ngủ được, tự nhiên lại muốn nhìn Văn Văn, Đậu Đậu!" Mộc Thiên Yết ngượng ngùng sờ mũi, anh nhìn Song Ngư chỉ mặc mỗi cái váy ngủ, nhíu mày "Đêm khuya trời lạnh, sao không khoác áo vào?"

"Cũng không có lạnh lắm..."

"Sao đang ngủ lại tỉnh dậy? Em đói bụng hay khát nước, anh đi lấy cho em!" Mộc Thiên Yết vươn tay ôm cô trở về phòng ngủ.

"Em bỗng dưng tỉnh dậy không thấy anh nên mới ra ngoài tìm thử thôi!"

Mộc Thiên Yết kéo cô lên giường, anh đắp chăn cho cả hai, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Mộc Thiên Yết dùng những ngón tay thon dài vén lại mái tóc có hơi loạn của cô, anh kề sát cô thật gần, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Cô mới biến mất vài ngày, Mộc Thiên Yết lại cứ ngỡ đã nhiều năm trôi qua. Lúc anh chia tay cô, để cô rời khỏi Quảng Châu, anh cố ép bản thân tập quen với sự trống trải và cô đơn mà cô để lại. Năm năm, nỗi nhớ cô không hề vơi đi, nhưng chí ít anh giữ được cõi lòng trầm mặc, bình tĩnh. Gặp lại cô sau thời gian dài xa cách, trái tim và lý trí anh không ngừng kêu gào muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Khi nghe tin cô đã bỏ đi, anh cảm thấy thế giới của anh từng chút, từng chút một dần dần sụp đổ, vỡ vụn. Mộc Thiên Yết biết rõ, anh đã không còn cách nào cứu chữa, cuộc đời anh không thể không có cô.

"Nếu sớm biết năm năm không tài nào khiến trái tim anh chết lặng, lúc đó anh chắc chắn đã không buông tay em ra!" Mộc Thiên Yết hơi siết chặt vòng tay, anh muốn cảm nhận thật rõ ràng hình dáng mềm mại mà anh ngày đêm thương nhớ "Ngư nhi, anh xin lỗi, để em phải chịu khổ lâu như vậy, trong khi anh thì chẳng hay biết gì..."

"..." Lồng ngực Mộc Thiên Yết rộng lớn và vững chãi, Song Ngư rất thích hưởng thụ hơi ấm mà anh đem lại, nhiều lúc cô thầm nghĩ, ước gì anh cứ mãi ôm cô như vậy, ngủ một giấc tỉnh lại liền bạc đầu giai lão, người nằm cạnh bên cô vẫn là anh "Lúc mới sang Mỹ, mọi thứ đối với em thật khó khăn, mẹ em cũng đã có tuổi, em thì chỉ biết chút ít tiếng của người ta. Việc tìm nơi ở không hề dễ dàng gì, ban đầu hai mẹ con phải ở nhà thuê. Không họ hàng, không lối xóm, không bạn bè, em cảm thấy rất lạc lỏng, rất tuyệt vọng. Đột ngột bị đuổi ra nước ngoài, em giống như một con cá vốn sống trong bể nhỏ bị thả vào đại dương mênh mông. Trước ngày anh đến, thế giới của em giản đơn, không có quá nhiều sóng to gió lớn. Khi anh đến, anh bao bọc, che chở, thậm chí thay em gánh vác mọi thứ trên đời, làm chỗ dựa vững chắc cho em. Thế nên khi em đứng giữa một con đường xa lạ ở một đất nước xa lạ, em như mất điểm tựa, bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã."

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ