174

547 66 7
                                    

174

Người viết: Quân

Lao Song Ngư ngủ một mạch tới tận chín giờ mới chớp mắt tỉnh dậy. Cô mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể đau nhức khiến cô không muốn cử động. Sau khi lười biếng dính lấy chăn nệm thêm chừng mười phút, Song Ngư đứng lên bước vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, Song Ngư đã đổi sang một chiếc váy đơn giản mặc ở nhà, trên người mang theo mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.

"Mẹ, chào buổi sáng!" Song Ngư vừa xuống tầng trệt đã thấy mẹ cô đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

"Đói bụng rồi mới chịu thức dậy đấy à?"

"Tối qua con ngủ hơi muộn!" Song Ngư ngượng ngùng cười, cô đảo mắt nhìn quanh, "Mẹ, Văn Văn, Đậu Đậu đâu rồi?"

"Thiên Yết dắt hai đứa ra ngoài chơi rồi, nghe nói là muốn mua sắm gì đó!" Trương Hiểu Phỉ vốn không an tâm để Thiên Yết một mình trông hai cháu, nhưng nếu bà yêu cầu đi theo thì không ổn. Bà lo lắng cho Văn Văn, Đậu Đậu như vậy, trong khi con gái bà lại ngủ nướng tới giờ mới chịu mò xuống.

"À..." Song Ngư gật gù, ngồi vào bàn ăn.

"Thiếu gia nói sẽ về sớm, ba cha con đi cũng được một tiếng rồi!" Chị Trương giúp cô mang lên một chén cháo và dĩa sủi cảo hấp, cười nói.

Song Ngư chưa vội đụng muỗng, cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Mộc Thiên Yết, cẩn thận nhắc nhở anh: "'Anh nhớ chú ý hai đứa nhỏ, đừng để chúng đi lạc! Còn nữa, không được tùy tiện mua sắm lung tung, nhất định phải có chừng mực!". Đầu dây bên kia không biết nói gì, Lao Song Ngư hơi nhíu mày, giọng đanh thép cất lên: "Mộc Thiên Yết, cha con anh mà vượt quá giới hạn thì chuẩn bị về đây chịu phạt đi!". Loa điện thoại vang lên một trận cười dài, có vẻ ai kia không thèm quan tâm lời của cô.

"Haha, để mẹ xem xem con xử lý ba cha con thế nào!" Trương Hiểu Phỉ cũng nghe thấy, bèn coi thường trêu chọc cô.

Sao trong nhà không có ai đem lời cô để vào tai hết vậy? Song Ngư lườm mắt tức giận, xem cô là con hổ giấy hay sao?

***

Bên ngoài Vạn Ngữ Sơn Trang, một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng bánh. Bảo vệ trông thấy biển số liền biết ngay không phải người ở khu này, có thể là khách tới thăm. Nghĩ thế, bảo vệ bước tới, thái độ vô cùng lịch sự: "Xin hỏi các vị muốn tìm ai?"

Hàng ghế sau có một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đang ngồi, ánh mắt bà ta rất sắc xảo, gương mặt không mấy thân thiện cất lời: "Mộc Thiên Yết!"

"Phu nhân đây muốn tìm Mộc tiên sinh sao? Mộc tiên sinh sáng nay đã ra ngoài, nhưng mà hình như Mộc phu nhân có ở nhà. Phiền phu nhân đây khai báo họ tên, tôi sẽ thông báo cho họ biết!"

Nghe tới ba từ Mộc phu nhân, bà ta liền nhíu mày, sắc mặt thoáng cái trở nên thật đáng sợ.

"Mộc phu nhân? Mộc Thiên Yết còn chưa cưới vợ, lấy đâu ra Mộc phu nhân?"

Bảo vệ đối diện với ánh mắt có thể giết người kia liền sợ hãi trong lòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, lắp bắp trả lời: "Điều này thì bảo vệ chúng tôi không biết, chỉ biết tiên sinh và phu nhân đến đây ở cũng một thời gian rồi! Chính miệng Mộc tiên sinh nói rõ, cô ấy chính là chủ nhân của căn biệt thự màu trắng!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ