Chương 59: Sư tử cái cắn người

714 73 0
                                    


Chương 59: Sư tử cái cắn ngườiEdit: Thư Quân

Ai nha nha, ăn no rồi!

La Tiểu vuốt bụng, mặt thỏa mãn.

Canh Lưu Xán Linh làm toàn bộ đã vào bụng cô và Song Ngư, thật sảng khoái!

Giống như thật sự ăn Lưu Xán Linh.

Song Ngư dùng khăn tay lau bàn, cầm lấy hộp giữ ấm đứng dậy đến nhà vệ sinh định rửa.

Hừ, cứ quăng hộp cơm đó đi, chẳng lẽ còn muốn để người phụ nữ kia làm "cơm trưa tình yêu" cho anh họ nữa sao?

La Tiểu liếc hộp cơm trong tay Song Ngư, chép miệng.

Đing.

Thang máy đột nhiên mở cửa.

Lưu Xán Linh vội vã bước ra.

Vừa vặn bắt gặp Song Ngư cầm hộp giữ ấm đắt tiền mà cô mua ở trung tâm thương mại.

Chết tiệt.

Lẽ nào Mộc Thiên Yết không ăn "cơm trưa tình yêu" cô làm, đưa cho hai người này ăn?

Lưu Xán Linh nhìn Song Ngư, nhìn lại một chút La Tiểu đang ngồi bên kia, giận không chỗ phát tiết.

Cô bước nhanh đi tới trước mặt Song Ngư, một tay đoạt lấy hộp cơm, hung dữ mà mắng, "Cô cũng xứng để rửa hộp cơm của tôi?"

Bởi vì dùng lực quá lớn, tay Song Ngư bị móng tay Lưu Xán Linh quẹt vào, xuất hiện một vệt máu.

Lưu Xán Linh nhìn gương mặt mặt trắng noãn, ánh mắt tức giận.

Chỉ cần nhìn thấy con gái da dẻ trắng nõn, cô đều cực kỳ chán ghét.

Màu da ngăm của cô rọi trên con ngươi người khác, cô thấy thật phản cảm.

Con người lúc nào cũng như vậy, bởi vì không có được, sẽ ước ao ghen tị.

Ngày hôm nay chẳng biết vì sao, Lưu Xán Linh cực kỳ thấy khó chịu với Song Ngư, có lẽ là cơm trưa bị từ chối làm cho ảnh hưởng.

Cô căm ghét nhìn Song Ngư, "Tôi làm cơm trưa, đem cho chó ăn, cũng không tới phiên cô ăn!"

Song Ngư vốn muốn giữ yên lặng, dự định nhân nhượng cho yên chuyện, nghe được người ta mắng cô chẳng bằng con chó, con ngươi trong trẻo khiêu khích liếc mắt nhìn Lưu Xán Linh, "Ồ? Nói như vậy, cô làm cơm trưa là đưa cho con chó Mộc Thiên Yết ăn?"

Chát!

Tiếng bạt tai vang dội, dấu ấn đỏ xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Song Ngư.

Lưu Xán Linh tàn nhẫn mà mở miệng, "Tiện nhân, tên Mộc Thiên Yết để cho cô gọi sao?"

La Tiểu thấy Lưu Xán Linh giương nanh múa vuốt, sợ hết hồn.

Cô chạy đến trước mặt Lưu Xán Linh, chỉ vào mũi của cô ta rống to, "Này này này, sư tử cái, cơm trưa của cô tôi cũng ăn, lẽ nào cô cũng muốn đánh tôi hay sao?"

Lưu Xán Linh thấy La Tiểu hung hăng, cô ta dám nói cô là sư tử cái, thực sự vô cùng nhục nhã!

"Câm miệng, La Tiểu, đừng tưởng rằng có anh họ làm chỗ dựa thì tôi không dám xuống tay với cô!" Lưu Xán Linh trừng mắt, tiếp tục nói, "Cái miệng xui xẻo, cẩn thận tôi xé nát nó!"

La Tiểu khuếch đại rụt cổ, vẻ mặt kinh sợ, "Oa, tôi rất sợ đó. . Người đâu, sư tử cái muốn cắn người rồi!" Cô chợt lớn tiếng ồn ào.

Trên mặt Lưu Xán Linh lúc trắng lúc xanh, tức giận đến thân thể run lên. Dám nói cô như thế, cô giơ tay lên, hướng về La Tiểu vung tới.

Song Ngư thấy Lưu Xán Linh lại muốn động thủ, liền ngăn cản.

"Không muốn chết thì buông ra!"

Song Ngư không bị uy hiếp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Thức thời chút đi, một chọi hai, xem ai bị đánh chết!"

Hai người đánh một người, cô không tin Lưu Xán Linh lợi hại như vậy.

La Tiểu nghe thế, lập tức đắc ý ra mặt, "Sư tử cái, cong đuôi mau cút đi!"

Lưu Xán Linh tức giận đến trắng bệch, sư tử cái? Cô ghét nhất cọp, sư tử!

Lưu Xán Linh hất tay Song Ngư ra, mạnh mẽ trừng cô một chút, chuyển tầm mắt nhìn về phía La Tiểu, "La Tiểu, cô chờ đấy!"

"Tôi chờ, sư tử cái, chỉ sợ cô không đến!" 

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ