169

875 80 12
                                    

169

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết đưa Lao Song Ngư và hai đứa nhỏ vào một phòng bao riêng ở nhà hàng Trung Hoa gần đó. Bởi vì chưa đến giờ ăn trưa, Mộc Thiên Yết chỉ gọi trà và điểm tâm ngọt. Anh nhìn vẻ mặt thích thú của Văn Văn và Đậu Đậu khi thấy cái bánh hình bông hoa, tự cười bản thân mình ngu ngốc. Chúng giống anh lúc nhỏ, rõ ràng là có quan hệ máu mủ với anh, anh lại đi nghĩ là trùng hợp, trẻ con đứa nào cũng y như nhau.

Song Ngư biết Mộc Thiên Yết đang im lặng chờ đợi lời giải thích từ cô. Cô bèn xoa đầu hai bé, đột nhiên hỏi: "Văn Văn, Đậu Đậu có nhớ papa không?"

Đậu Đậu đang ăn bánh, nghe mẹ nhắc tới ba, liền sáng mắt gật đầu: "Có ạ! Mama, khi nào thì papa về?". Văn Văn kéo tay Song Ngư, buồn buồn hỏi: "Mama, tụi con rất ngoan, tại sao papa chưa về? Có phải papa không cần tụi con không?"

"Không phải đâu, Văn Văn!" Song Ngư ôm Văn Văn, xoa khuôn mặt nhỏ đang rưng rưng nước mắt, "Papa đã về rồi!"

"Có thật không ạ? Vậy papa đâu ạ?" Hai bé mong chờ nhìn Lao Song Ngư.

"Văn Văn, Đậu Đậu!" Giọng nói trầm ấm khiến hai bé cùng lúc quay đầu lại. Bé thấy Mộc Thiên Yết mỉm cười rất hiền lành, tay dang rộng như muốn ôm lấy cả hai, "Papa đây!"

Văn Văn và Đậu Đậu ngây ra, bốn con mắt tròn xoe long lanh. Bé chưa dám tin tưởng vào lời Mộc Thiên Yết nói, bé nhìn mẹ, chờ đợi mẹ xác nhận. Song Ngư biết Văn Văn và Đậu Đậu đang kỳ vọng rất lớn, lòng cô đau nhói. Bọn trẻ thật sự mong chờ được gặp ba ruột.

"Văn Văn, Đậu Đậu, mau chào papa đi!"

Cả hai chỉ đợi có nhiêu đó, lập tức bò xuống ghế, chạy đến nhào vào lòng Mộc Thiên Yết. Lần đầu được ba ôm, bé cảm thấy vô cùng thần kỳ, không giống lúc mẹ ôm. Mẹ rất mềm, rất thơm, còn ba thì rất ấm, rất an toàn. Văn Văn, Đậu Đậu không ngừng gọi "Papa ơi!", hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giàn dụa nước mắt.

Mộc Thiên Yết muốn ôm con trai lâu hơn chút nữa, nhưng anh không nỡ để bọn trẻ khóc lóc như thế này. Mộc Thiên Yết định buông hai bé ra, hai bé tưởng anh muốn đi, càng khóc ghê hơn, kiên quyết ôm chặt lấy anh: "Papa đừng đi mà! Papa đừng bỏ Văn Văn, Đậu Đậu!"

"Papa không có bỏ các con!" Mộc Thiên Yết xoa lưng hai bé, dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc nữa!"

Mộc Thiên Yết rốt cuộc cũng thành công khiến Văn Văn, Đậu Đậu ngưng khóc, tuy nhiên cả hai vẫn bám chặt anh, nhất quyết không chịu rời ra. Mộc Thiên Yết ngoài mặt cười khổ, nhưng trong lòng trào dâng ấm áp.

"Văn Văn, Đậu Đậu, papa sẽ không đi đâu hết, hai con buông papa ra được không?" Lao Song Ngư lên tiếng.

Đậu Đậu nhìn Mộc Thiên Yết, hỏi: "Thật không ạ?"

"Thật!" Mộc Thiên Yết đã chắc chắn như vậy, hai bé liền không "làm khó" anh nữa, ngoan ngoãn buông anh ra, nhưng vẫn vây xung quanh anh, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy quần papa. Lao Song Ngư nhìn cảnh tưởng tượng này, cảm thấy "địa vị" của mình đang bị đe dọa. Lúc cô phải lên máy bay đi Quảng Châu, hai nhóc còn không có bịn rịn, quyến luyến như vậy đâu.

"Papa, papa về rồi, sau này có phải đi làm xa nữa không?"

"Đi làm xa?" Mộc Thiên Yết liếc nhìn Lao Song Ngư, thấy cô cười khó xử, anh liền đoán ra cô đã nói dối bọn trẻ, nói dối luôn cả anh, "Papa không đi đâu nữa, papa sẽ ở lại với Văn Văn, Đậu Đậu và mẹ của các con!". Ánh mắt đầy hàm ý của anh xoáy thẳng vào Song Ngư.

"Papa, mẹ nói papa rất lợi hại, có thật không ạ?"

"Mẹ con nói thế thật sao?"

"Đúng vậy, mẹ còn nói..."

Mộc Thiên Yết vui vẻ nói chuyện với Văn Văn và Đậu Đậu, hai đứa còn nhỏ, ký ức cũng không nhiều, Mộc Thiên Yết chăm chú lắng nghe. Lát sau, anh chợt ra một việc quan trọng, anh ngẩng đầu, hỏi Lao Song Ngư: "Văn Văn, Đậu Đậu là tên thật sao?"

"Không phải!" Song Ngư lắc đầu cười, đó chỉ là tên thân mật ở nhà mà thôi, "Văn Văn, Đậu Đậu, các con tên gì, mau nói cho papa nghe đi!"

"Papa, Đậu Đậu tên là Lao Hạo Nhiên!"

"Còn con là Lao Thiện Ngôn ạ!" Văn Văn hưng phấn bừng bừng khoe với Mộc Thiên Yết, "Tụi con còn có tên tiếng Anh nữa, là Daniel và Vincent!"

Bởi vì để tiện lợi trong giao tiếp với người nước ngoài, Song Ngư cũng đặt tên tiếng Anh cho bọn trẻ. Bình thường chỉ có cô giáo mầm non và các bạn nhỏ chung lớp mới sử dụng tên này, còn ở nhà, Song Ngư và Trương Hiểu Phỉ vẫn gọi Văn Văn, Đậu Đậu.

"Từ giờ đó không còn là tên của các con nữa!" Mộc Thiên Yết nói.

Vẻ mặt nghiêm túc kia làm hai bé ngây ra: "Tại sao vậy ạ?"

"Các con là con ruột của ba, nên phải theo họ ba!" Mộc Thiên Yết giải thích, "Vì thế, Văn Văn, tên con là Mộc Thiện Ngôn, còn Đậu Đậu là Mộc Hạo Nhiên!"

Hai bé lần đầu nghe đến khái niệm này, mờ mịt không tiếp thu kịp.

"Mộc Thiện Ngôn, Mộc Hạo Nhiên, nhớ kỹ, ba các con là Mộc Thiên Yết, mẹ là Lao Song Ngư!" Ngữ khí Mộc Thiên Yết rất trịnh trọng, anh cảm thấy tên của bốn người đặt chung một chỗ thật sự rất hoàn mỹ.

Văn Văn, Đậu Đậu gật đầu như giã tỏi. Từ giờ bé có thể khoe với các bạn lớp mầm non rằng: Ba bé là Mộc Thiên Yết, mẹ là Lao Song Ngư! Mẹ bé rất xinh đẹp, còn ba rất là cao!

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ