156

481 59 2
                                    

156

Người viết: Quân

Nơi mà Âu Dương Kiệt đưa cô đến là một ngôi biệt thự rất lớn, được xây dựng theo kiểu Á – Âu kết hợp. Trước khi cô kịp hỏi điều gì, Âu Dương Kiệt đã lên tiếng giải thích: "Đây là nhà Hoa Thiếu. Tôi đã nhờ cậu ấy sắp xếp cho cô ở đây vài ngày!"

Lao Song Ngư bối rối không hiểu.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Ở cái đất Quảng Châu này, ngoại trừ Hoa gia, không ai đối địch được với Mộc gia đâu!" Âu Dương Kiệt dừng xe, tắt máy.

"Nhưng mà... tôi có thể thuê phòng khách sạn, thay vì làm phiền Hoa Thiếu!"

"Không được, chỉ với một cú điện thoại, Mộc Thiên Yết có thể biết danh sách khách trọ tại tất cả các khách sạn lớn nhỏ trong thành phố!" Với người giàu, họ thường dùng tiền để giải quyết vấn đề. Mộc Thiên Yết lăn lộn trên thương trường gần mười năm, đầu óc khôn ngoan, đương nhiên rất giỏi sử dụng cách này.

Tuy là vậy, nhưng Lao Song Ngư không muốn nhận sự giúp đỡ của Hoa Thiếu. Cô luôn cảm thấy có lỗi với lòng tốt của anh ta, cô thà bị Mộc Thiên Yết tìm ra còn hơn. Đang lúc Lao Song Ngư định từ chối, một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ quý phái, thanh lịch bước ra từ cửa chính. Bà ta đi đến bên cạnh xe của Âu Dương Kiệt, mỉm cười: "A Kiệt, cháu đến rồi sao?", sau đó nhìn sang cô, nói, "Đây chắc là vị khách mà A Thiếu nhắc tới?"

Âu Dương Kiệt và Lao Song Ngư lần lượt xuống xe, chào hỏi: "Dì Cố, lâu lắm không gặp, dì và dượng Hoa vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khỏe, vẫn khỏe!" Tuy đang trả lời Âu Dương Kiệt, nhưng ánh mắt Cố Ngọc luôn đặt trên người Lao Song Ngư.

"Chào bác, cháu là Lao Song Ngư ạ!" Song Ngư lễ phép giới thiệu.

"Bác là mẹ A Thiếu, cháu cứ gọi là dì Cố như A Kiệt là được!" Cố Ngọc thân thiết kéo tay cô, "Vừa nãy A Thiếu điện về, nhờ bác sắp xếp phòng cho cháu. Đừng đứng ngoài này nữa, mau vào đi!"

Thái độ của Cố Ngọc rất hòa nhã, lịch sự lại hiếu khách. Hoa Thiếu chắc chắn di truyền tính cách này từ mẹ. Cố Ngọc không hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của Lao Song Ngư, khiến Song Ngư thả lỏng không ít. Âu Dương Kiệt chỉ ngồi một chút liền đứng dậy rời đi. Lúc này, Cố Ngọc mới tò mò hỏi: "A Thiếu dặn bác không nên hỏi quá nhiều về cháu, nhưng bác rất muốn biết cháu và A Thiếu là như thế nào vậy?"

Song Ngư ngại ngùng trả lời: "Chỉ là bạn bình thường thôi ạ."

"Vậy sao..." Cố Ngọc có hơi thất vọng, "Nghe nói cháu sắp rời khỏi Quảng Châu?"

"Vâng ạ, gia đình của cháu ở bên Mỹ ạ!"

Ây da, xem ra không phải mối quan hệ yêu đương rồi. Cố Ngọc tiếc hùi hụi. Thằng nhóc Hoa Thiếu đúng là quá kém cỏi. Cố Ngọc vừa gặp Lao Song Ngư đã cảm thấy vô cùng yêu thích. Cô gái này lớn lên xinh đẹp, thái độ lễ phép, tính tình hiền lành, giọng nói cũng thật dễ nghe. Nếu như có thể, Cố Ngọc rất muốn lập tức cưới Lao Song Ngư về cho Hoa Thiếu. Thế nhưng chuyện tình cảm không nên ép buộc, bà nhìn ra Song Ngư không có ý gì đặc biệt với Hoa Thiếu.

"Bác dẫn cháu lên phòng nghỉ ngơi!" Cố Ngọc để ý bên má Song Ngư sưng đỏ, bà sợ Song Ngư khó xử nên không hỏi, vì vậy đứng dậy đề nghị.

"Vâng ạ, cảm ơn bác!" Trước thịnh tình của Cố Ngọc, Lao Song Ngư không dám nói câu từ chối. Thật lòng thì Lao Song Ngư cũng thấy thích dì Cố. Tuy là phu nhân nhà giàu, nhưng rất thân thiết, dễ gần. Trái ngược hoàn toàn với La Mạn Sa. La Mạn Sa khiến người khác thấy e sợ, còn Cố Ngọc lại khiến người khác thấy thoải mái.

Lao Song Ngư ở trong phòng cả buổi chiều, cô nằm trên giường nghỉ ngơi, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Cô nằm mơ, cảnh tượng tai nạn sáng nay lại lần nữa ập đến. Chân mày Song Ngư cau lại, mồ hôi vã ra, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

"Không, đừng mà..."

...

Mộc Thiên Yết đột nhiên bừng tỉnh. Anh mơ thấy tai nạn sáng nay, trong mơ anh không kịp chạy ra cứu Song Ngư, cô nằm trên vũng máu, anh lay thế nào cũng không phản ứng.

"Ngư nhi, Ngư nhi..." Cả người Mộc Thiên Yết dính đầy mồ hôi, mặc kệ ánh sáng có chút chói mắt, anh liên tục quét mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cô, "Ngư nhi, em đâu rồi..."

"Thiên Yết, con thấy thế nào?" Khuôn mặt lo lắng của La Mạn Sa xuất hiện.

"Cô ấy đâu rồi?" Mộc Thiên Yết hoảng loạn hỏi, "Mẹ có thấy cô ấy không? Cô ấy thế nào rồi? Có bị thương không?"

"Thiên Yết, con bình tĩnh lại đã. Mẹ gọi bác sĩ đến!" La Mạn Sa nhấn nút đầu giường.

Mộc Thiên Yết không quan tâm La Mạn Sa đang nói cái gì, anh cố gắng ngồi dậy, mặc kệ vết thương đang đau.

"Thiên Yết con làm gì thế???" La Mạn Sa hoảng hốt giữ Mộc Thiên Yết lại.

"Cô phải tìm cô ấy!"

Rất may, trước khi Mộc Thiên Yết tháo kim truyền dịch trên tay, bác sĩ và y tá đã chạy tới nơi, ngăn cản anh xuống giường.

"Mộc tiên sinh, xin đừng hành động lỗ mãng, cẩn thận kẻo vết khâu bị rách!"

"Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có làm sao không?" Mộc Thiên Yết nắm lấy cánh tay bác sĩ, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi hỏi.

"Mộc tiên sinh, anh muốn hỏi ai?" Bác sĩ mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lao Song Ngư! Cô ấy đâu rồi???" Mộc Thiên Yết đột ngột hét lớn, trừng mắt với bác sĩ.

"Chúng tôi không ..."

"Chết tiệt! Lao Song Ngư đâu rồi???" Mộc Thiên Yết như con mãnh thú hung hãn, anh vùng vẫy muốn ngồi dậy.

Đúng lúc khi các y tá và bác sĩ không giữ nổi Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

��X-� (

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ