Chương 97: Em quen biết hắn ta

792 67 3
                                    


Chương 97: Em quen biết hắn ta

Anh chỉ mới đi công tác mấy ngày mà thôi, cô lại bị người đàn ông khác để ý.

Lúc trước là tên biến thái sát vách quấy rầy, bây giờ người ở đối diện đến đưa sủi cảo, lần sau hắn ta còn làm ra cái chuyện gì nữa đây?

Mộc Thiên Yết đem dĩa sủi cảo đặt mạnh lên bàn, chân mày nhíu chặt.

Dĩa sủi cảo này nhìn thế nào cũng không thoải mái, thật ngứa mắt!

Song Ngư mặc đồ xong, kinh ngạc mà nhìn dĩa sủi cảo trên bàn.

Vừa nãy cô nghe thấy giọng Âu Dương Kiệt, người đàn ông nho nhã cười rất rạng rỡ.

Hàng xóm thật là có tâm, nhưng người đàn ông nào đó hình như đang cực kỳ tức giận.

"Em quen biết hắn ta?" Mộc Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô đứng ở cửa phòng.

"À, anh ta là hàng xóm mới đến!" Song Ngư nhún vai, đơn giản nói rằng.

Mới đến? Quan hệ phát triển nhanh đến mức độ đưa sủi cảo? Mộc Thiên Yết mím môi, bất mãn mà nhìn Song Ngư.

Song Ngư bị ánh mắt lạnh buốt kia làm cho run lên.

Thông thường dưới tình huống này, anh chắc đang muốn phát hỏa, cô nên cẩn thận một chút

"Tôi đi đánh răng!" Song Ngư vội vàng lách vào phòng vệ sinh.

Còn biết trốn! Thật đáng chết.

Mộc Thiên Yết nhìn cô vội vã chạy đi, gân xanh gồ lên.

Cô gái này, không phút giây nào khiến người ta an tâm. Một Hoa Thiếu dã tâm bừng bừng chưa đủ, lúc trước còn có tên biến thái sát vách, bây giờ xuất hiện thêm hàng xóm đối diện, muốn vợ anh ngoại tình mới được sao?

Anh nên trói cô ở bên cạnh từng giờ từng phút mới được, giống như những người phụ nữ mang thai kia, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đứa nhỏ làm sợi dây trói cô lại.

(Có 2 đứa luôn đó anh ơi ahihi)

Song Ngư rửa mặt xong xuôi, trở lại phòng khách.

Nói thật, tối hôm qua bị anh dằn vặt một đêm, hiện tại cô rất đói bụng.

Nhìn dĩa sủi cảo vẻ ngoài vô cùng đẹp, Song Ngư nuốt nước miếng một cái.

Mộc Thiên Yết ngồi ở trên ghế, mặt không cảm xúc chờ cô đi ra ăn điểm tâm, phát hiện cô dĩ nhiên không nhìn bánh trôi của anh, mà lại nhìn chằm chằm dĩa sủi cảo chết tiệt kia

Cô muốn ăn đòn đây mà!

Mộc Thiên Yết đứng dậy, cầm dĩa sủi cảo đi thẳng tới phòng vệ sinh, không chút khách khí đổ vào trong bồn cầu, gạt cần nước, ùng ục ùng ục, sủi cảo biến mất không còn lại gì.

"Anh làm gì vậy, đồ điên!" Song Ngư rất bất mãn với hành vi của anh, người ta đưa bữa sáng tới, sao anh ta vô lễ đem đổ đi hết như vậy.

"Sủi cảo này không thích hợp với em!" Mộc Thiên Yết trở lại trước bàn, lạnh lùng mở miệng.

Lẽ nào vừa nãy anh đã ăn qua ?

Lý do chán ngắt!

Song Ngư thực sự không muốn ồn ào với người đàn ông vô lý này.

Cô phiền muộn múc bánh trôi, bắt đầu ăn.

Mộc Thiên Yết hiếm thấy cô không tranh cãi với anh, hài lòng đem một cái bánh trôi đưa vào trong miệng.

Tuy nhiên bầu không khí sáng nay quá mức ngột ngạt.

Song Ngư ăn xong bánh trôi, không nói tiếng nào đem bát bưng vào phòng bếp.

"Tức rồi?" Mộc Thiên Yết từ phía sau ôm cô, ôn nhu mở miệng.

"Không có!"

Mộc Thiên Yết xoay người cô lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận kia, bất ngờ hạ xuống một cái hôn trên trán cô, "Ngư nhi, anh yêu em!"

Song Ngư nổi da gà.

Vừa nãy vẫn còn là gương mặt băng giá ngàn năm, bây giờ lại dịu dàng thắm thiết, nghĩ cô là trẻ con dễ dụ hả?

Song Ngư đẩy anh ra, không vui trở lại phòng khách.

Anh không nói thì tốt, nói ra liền khiến cô vô duyên vô cớ tức giận.

Hiện tại cô là thân phận gì, chỉ là thực tập sinh ở Hoa Thịnh mà thôi.

Cô không chịu nổi khi được ông chủ Hoa Thịnh thổ lộ.

Huống hồ, cô là người mắc bệnh thích sạch sẽ, không chấp nhận một người đã có chủ lại đi thắm thiết với mình.

Đồ lừa đảo!

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ