Chương 78: Không thể thuận theo quyết định của em

752 70 0
                                    


Chương 78: Không thể thuận theo quyết định của em

Mộc Thiên Yết mồ hôi đầm đìa nằm nhoài trên người Song Ngư thở hổn hển, giọng khàn khàn, "Ngư nhi, mấy ngày nay em đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi!"

Gương mặt nhỏ vốn dĩ xinh đẹp, bây giờ sưng to lên rất nhiều. Nhìn gò má đỏ ửng của cô, Mộc Thiên Yết vô cùng đau lòng.

Anh định để Song Ngư ở nhà nghỉ ngơi năm, sáu ngày, mãi đến tận khi vết sưng trên mặt biến mất mới thôi.

"Không, muốn!" Song Ngư từng chữ từng chữ kháng nghị.

Gò má của cô tuy rằng bị đánh rất đau, nhưng không ảnh hưởng đến công việc, gần đây cô nghiên cứu chế tạo một loại rượu vang sắp thành công. Cô không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp.

"Ngoan, nghe lời anh!" Bàn tay Mộc Thiên Yết nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bên tai Song Ngư, âm thanh đặc biệt dịu dàng.

"Tại sao?" Song Ngư không hiểu nổi anh đang lo lắng cái gì, cô chỉ bị sưng mặt, mắt, tay, chân đều tốt, vẫn làm việc được.

"Không có tại sao!"

Hừ!

Lại tới nữa rồi, Song Ngư bất mãn đẩy anh sang một bên.

Mộc Thiên Yết bị Song Ngư đẩy ra phía sau, chân mày nhíu lại, ôm lấy cô, vùi đầu ở sau cổ Song Ngư, trầm thấp mở miệng, "Ngư nhi, anh yêu em!"

Người đàn ông này nhất định là điên rồi, Song Ngư nghe âm thanh nhẹ nhàng kia, đột nhiên xoay lại, nhìn thẳng vào Mộc Thiên Yết, ánh mắt đầy oán niệm, "Mộc Thiên Yết, chúng ta không có quan hệ gì hết!"

Nếu vị hôn thê của anh mà biết, còn không mắng cô là người thứ ba chen chân vào bọn họ sao?

Cô đối với cụm từ "người thứ ba" cực kỳ mẫn cảm, năm đó nếu chuyện giữa mẹ cô và Mộc Vĩ Đông không bị phát hiện thì cuộc sống của họ vẫn sẽ tốt đẹp, không cần vượt ngàn dặm đại dương đến nước Mỹ xa xôi để né tránh ánh mắt người đời.

Cho dù đáy lòng còn yêu, nhưng người ta đã có chủ rồi, cô nhất định phải rũ sạch loại quan hệ không minh bạch này.

Hợp rồi tan, đều bỏ qua hết đi.

Mộc Thiên Yết đối diện với ánh mắt phẫn hận của Song Ngư, lạnh lùng mở miệng, "Không thể thuận theo quyết định của em được!"

Đáy lòng Song Ngư chửi thề một tiếng.

Người đàn ông này muốn chân đạp mấy cái thuyền đây? Có Lưu Xán Linh còn chưa đủ sao, vẫn cứ muốn đảo loạn cuộc sống của cô, thực sự là vô liêm sỉ.

Điện thoại Mộc Thiên Yết vang lên.

Song Ngư thừa cơ đẩy anh ra, "Nghe điện thoại của anh đi!" Sau đó quay lưng với Mộc Thiên Yết.

Mộc Thiên Yết cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn thấy cái tên Lưu Xán Linh, giữa hai lông mày lóe qua một vệt tối tăm.

Ấn xuống nút nhận cuộc gọi, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có bất kỳ tình cảm gì, "Alo."

"Anh Yết, anh ở đâu, nhanh trở về đi, thân thể ba em không thoải mái." Bên kia truyền đến âm thanh dồn dập của Lưu Xán Linh.

Hiếm thấy được Lưu Xán Linh lo lắng như vậy, ánh mắt Mộc Thiên Yết trầm trầm, "Chuyện gì?"

"Ngày hôm nay ba em uống mấy ly, huyết áp tăng cao. Em và bác La đang trên đường đưa ba tới bệnh viện."

La Mạn Sa nghe được Lưu Xán Linh đang gọi điện thoại cho con trai, có vẻ cũng rất lo lắng, bà cầm lấy điện thoại, dặn dò với Mộc Thiên Yết, "Thiên Yết, ba Xán Linh đến bệnh viện Nhân Dân, con mau tới đây." Không chờ Mộc Thiên Yết đáp lời, La Mạn Sa liền cúp điện thoại.

Trên cõi đời này, chỉ có hai người phụ nữ có thể vô lễ cúp điện thoại của Mộc Thiên Yết, một người là mẹ anh La Mạn Sa, một người khác chính là cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh anh đây.

Mà hai người phụ nữ này có thể khiến Mộc Thiên Yết vô cùng khoan dung.

Bởi vì yêu, sẽ khoan dung không cần biết là vì lý do gì.

mae@�5O�

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ