Chương 101: Trở về đi tôi rất bận

572 62 0
                                    


Chương 101: Trở về đi tôi rất bận

Cô thật sự giống như người thứ ba xen vào.

Mộc Thiên Yết cứ dây dưa với cô, khiến người ta ảo não không thôi.

Người đàn ông này, sáng sớm còn ở bên tai cô tình ý kéo dài nói yêu cô, xoay người lại được vị hôn thê nấu cháo cho ăn, Lao Song Ngư cô là một con ngốc, bị anh ta làm cho cảm động, rồi lại tàn nhẫn mà đạp cô xuống.

Người đàn ông như vậy, thực sự là ác ma.

Phụ nữ mềm lòng vĩnh viễn chịu thiệt thòi.

Song Ngư tự trách mình quá yếu lòng, lần nào cũng dễ dàng tin tưởng người đàn ông trước mắt.

"Ây da, em nói này, lần trước anh không muốn ăn cơm trưa kia, lần này có phải là càng không muốn ăn nha, để em bưng ra ngoài cho chó ăn!"

La Tiểu xắn tay áo, chuẩn bị cầm lấy bát cháo trên bàn.

Cô sẽ không để cho Lưu Xán Linh thực hiện được ý đồ, muốn đóng vai nhân vật vợ hiền đảm đang sao, không có cửa.

"La Tiểu, lần trước không đánh cô, lần này cô muốn bù đắp?" Lưu Xán Linh tàn bạo mà trừng mắt uy hiếp La Tiểu.

"Được rồi, đều đi ra ngoài!" Mộc Thiên Yết lạnh giọng hạ lệnh.

"Anh họ!"

"Anh Yết!"

Hai người phụ nữ trăm miệng một lời lớn tiếng kháng nghị.

"Đi ra ngoài!" Âm thanh Mộc Thiên Yết vẫn như cũ lạnh lẽo.

"Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, nhưng mà anh họ, em biết chắc anh ăn sáng rồi!"

Khẩu khí La Tiểu rất rõ ràng, nếu đã ăn qua thì sẽ không ăn của Lưu Xán Linh nữa!

"Đi, chị Song Ngư!" La Tiểu kéo Song Ngư xoay người đi ra ngoài cửa.

"Anh Yết!" Lưu Xán Linh làm nũng kêu một tiếng, hi vọng anh thu hồi mệnh lệnh.

"Tôi muốn làm việc, đi ra ngoài!" Độ nhẫn nại của Mộc Thiên Yết dường như đã đạt cực hạn, gương mặt tuấn dật phủ một tầng băng sương.

Lưu Xán Linh sợ nhất khi Mộc Thiên Yết có vẻ mặt như thế, đây là báo hiệu anh sắp tức giận.

"Được, em đi về trước, anh nhớ ăn cháo đấy!" Lưu Xán Linh sợ hãi mà nhìn Mộc Thiên Yết.

"Sau này không cần đem tới!" Mộc Thiên Yết mặt không hề cảm xúc mở miệng nói.

"Anh Yết, tại sao?" Lưu Xán Linh không hiểu tại sao anh luôn bài xích bữa sáng mà vị hôn thê đã vì anh mà chuẩn bị.

Cô ở trong mắt anh không là gì sao?

Con ngươi Lưu Xán Linh bịt kín một tầng hơi nước.

"Không cần!" Mộc Thiên Yết nhìn chăm chú màn hình vi tính, không ngẩng đầu đáp.

"Anh Yết, có phải anh chê em làm không ngon?" Lưu Xán Linh chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu.

"Trở về đi, tôi rất bận!" Mộc Thiên Yết nhấc mắt, hờ hững nhìn Lưu Xán Linh.

Người phụ nữ này, anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào đối với cô ta.

Cô ta còn dám đánh cô gái mà anh yêu thương, món nợ này anh chưa tính toán với cô ta đâu!

Lưu Xán Linh cảm giác lòng tự tôn của mình bị mạnh mẽ chà đạp.

Ngoại trừ Mộc Thiên Yết, chưa có người đàn ông nào dám đối với cô lạnh lùng như vậy!

Ba năm, cô đang hoài nghi mình chờ đợi liệu có đáng giá hay không.

Quen nhau ba năm, người đàn ông này xưa nay không chịu chạm vào cô, nói rõ ra là không yêu cô đi.

Cô đã rất nỗ lực, cuối cùng vẫn phí công.

Lưu Xán Linh cố gắng không để nước trong mắt chảy xuống.

Cô rất hận, hận cảm giác không được để ý tới.

"Vậy em đi trước!" Lưu Xán Linh nhỏ giọng mở miệng, sợ hãi rời khỏi văn phòng Mộc Thiên Yết.

La Tiểu dựa vào cửa phòng làm việc của thư ký, chờ xem Lưu Xán Linh bị nhục nhã lăn ra đây.

Không ngoài dự đoán, chưa đầy ba phút, anh họ liền đuổi người phụ nữ kia.

Thật nhụt chí, ha ha!


[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ