Chương 141

592 56 8
                                    




           

Chương 141

Người viết: Thư Quân

Lúc nhận được điện thoại của Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu vừa rời khỏi bãi đậu xe. Anh đang muốn hỏi nguyên nhân vì sao, thì đối phương đã cúp máy. Hoa Thiếu nhíu mày khó hiểu, vừa hay bắt gặp La Tiểu đang đứng chờ thang máy, vội vàng chạy tới: "Này, anh họ em hôm nay nghỉ phép, em bảo trợ lý Trương dời toàn bộ lịch hẹn sang ngày khác!"

La Tiểu hơi ngạc nhiên. Mộc Thiên Yết mà cũng nghỉ phép? Cái này có tính là chuyện lạ trong các chuyện lạ không?

"Bất ngờ thật! Anh họ bận công chuyện gì sao?"

"Anh không biết. Nhưng Mộc Thiên Yết mà nghỉ phép, tất nhiên có lý do chính đáng!"

La Tiểu bỗng thấy tò mò, muốn tìm ai đó để bát quái quá đi thôi.

----

Truyền dịch xong, Mộc Thiên Yết nhanh chóng thanh toán viện phí, đưa Song Ngư trở về Vạn Ngữ Sơn Trang. Cô vừa bước xuống xe, đã bị Mộc Thiên Yết đột ngột bế lên. Song Ngư hoảng hốt, suýt nữa thì la lớn.

"Này, anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống!" Cô kiềm chế âm lượng, không muốn làm kinh động đến hàng xóm xung quang, "Tôi có đủ hai chân, tôi tự đi được!"

"Bây giờ em muốn im lặng để anh bế vào nhà, hay là muốn anh ở ngoài này cưỡng hôn em?" Mộc Thiên Yết không hiểu, cô rõ ràng đang bị bệnh, vậy mà vẫn có sức phản kháng cho được.

Song Ngư vội mím chặt môi, không giãy dụa nữa, để yên cho Thiên Yết tùy ý bế hay vác cô vào nhà. Đấu với người đàn ông này, cô chưa bao giờ thắng. Đây là lý do khiến cô luôn tìm cách tránh khỏi anh ta càng xa càng tốt.

"Chị Trương, mang cháo lên phòng giúp tôi!" Mộc Thiên Yết bế Song Ngư vẫn còn hơi sốt lên lầu. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, cúi người giúp cô tháo giày, sau đó đắp mền cho cô.

"Tôi khỏe hơn rồi, anh đến công ty đi!"

"Hôm nay anh nghỉ phép. Em đừng quan tâm việc của anh, bản thân em chẳng tự lo được cho mình, bị sốt cũng không gọi anh."

Song Ngư nghe vậy liền tức giận, do ai mà cô bực bội quên mất sấy tóc chứ?

"Tôi không là gì cả, đâu dám làm phiền anh vui vẻ với vị hôn thê!"

"Đừng nói bậy, cô ta mới không là gì cả đối với anh." Mộc Thiên Yết nghiêm mặt, chân mày anh hơi nhíu. Cô gái này, cứ thích nhắc đi nhắc lại chuyện hôn thê. Mặc cho anh giải thích bao nhiêu lần, cô vẫn không chịu thông suốt.

"Thiếu gia, cháo đây ạ!" Đúng lúc đó, chị Trương gõ cửa phòng, ngăn cản hai người chuẩn bị tranh cãi vì chuyện không đâu.

Mộc Thiên Yết tự mình đến lấy, dặn dò: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, chị làm việc của mình đi!". Anh đặt bát cháo xuống cái bàn nhỏ ở cạnh giường, đỡ Song Ngư ngồi dậy, lót cái gối ra sau lưng cô.

"Ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Hôm nay anh ở nhà với em." Mộc Thiên Yết múc lấy một muỗng, đưa gần miệng thổi nhẹ.

"Không cần, tôi chỉ bị sốt, anh cứ đến công ty đi." Song Ngư cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng cô còn lâu mới cảm động, định dùng kế để đánh lạc hướng cô ư? Hừ, bỏ mặc cô một mình chạy đi tìm vị hôn thê vui vẻ suốt mấy ngày liền. Có ma mới tin cô ta không là gì cả với anh!

"Đừng ồn ào nữa, há miệng ra!"

Song Ngư nheo mắt. Nếu anh đã có lòng, tôi đây cũng ngại từ chối. Song Ngư cười thầm trong, để xem anh kiên nhẫn tới đâu.

Song Ngư nếm thử một ít, giả vờ nhăn mặt kêu lên: "Nóng quá!" 

"Sao lại nóng?" Mộc Thiên Yết nhíu mày, tiếp tục ra sức thổi phù phù, "Hết nóng rồi, em ăn đi!"

Lần này Song Ngư ngoan ngoãn ăn một muỗng, đến muỗng thứ hai, Mộc Thiên Yết đã cẩn thận thổi nguội, cô lại lắc đầu: "Nhạt miệng, không muốn ăn nữa."

"Không ăn thì sao uống thuốc?" Mộc Thiên Yết cười khổ. Cô nàng này cứ thích làm khó anh thế nhỉ?

"Miệng đắng, lưỡi khô, tôi không ăn đâu." Song Ngư nằm xuống, trùm mền qua đầu.

"Nếu đắng miệng thì ăn chút mứt ngọt, hay là... Em muốn ăn anh?" Muốn đấu với anh, còn kém lắm!

Người ở dưới chăn bất động vài giây, cuối cùng thoả hiệp ngồi dậy, tự mình ăn hết bát cháo. Mộc Thiên Yết cho Song Ngư uống thuốc xong, liền rời khỏi phòng ngủ, để cô yên tĩnh nghỉ ngơi.

---

Lúc Song Ngư tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Mặc dù hết sốt, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nặng đầu. Xỏ vào đôi dép đi trong nhà, Song Ngư ra ngoài, khi ngang qua thư phòng, cô nghe có tiếng người nói chuyện. Bởi vì cửa chỉ khép hờ, qua khe hở, Song Ngư nhìn thấy Mộc Thiên Yết đang ngồi sau bàn, ánh mắt dán chặt trên màn hình vi tính, một bên nghe điện thoại, một bên gõ lách cách. Dáng vẻ tập trung đó khiến Song Ngư suýt nữa thì quên mất Mộc Thiên Yết thật ra là một tên lưu manh. Cô chép miệng, không tiếng động đi xuống cầu thang.

"Lao tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi?" Chị Trương đang chuẩn bị bàn ăn, thấy Song Ngư xuất hiện thì liền bước tới hỏi han. "Hồi sáng cô làm tôi sợ quá, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì!"

Song Ngư cười ngượng ngùng, cô còn nhớ, vì cô mà chị Trương bị Mộc Thiên Yết quát mắng. Làm người giúp việc vốn đã mệt mỏi, nay còn phải hầu hạ kẻ tính khí bất thường như Thiên Yết thật sự rất vất vả. Chẳng qua sau mấy ngày ở Vạn Ngữ Sơn Trang, giao tình giữa cô và chị Trương tương đối tốt. Song Ngư thích những người thật thà lại chịu khó như chị, cô luôn hy vọng chị ấy không cư xử khách sáo với mình nữa.

"Chị Trương, chị cứ gọi tôi là Song Ngư được rồi."

"Sao có thể chứ!" Chị Trương cười xoà, "Thiếu gia đã dặn dò, cô chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự này. Tôi nhất định phải xưng hô đúng mực!"

Không để ý tới nét mặt ngạc nhiên của Song Ngư, chị Trương kéo cô tới ghế ngồi, "Lao tiểu thư, cô mới bệnh dậy, đừng đứng lâu như thế. Cô có muốn uống chút gì không?"

Song Ngư lắc đầu, "Chị cứ tiếp tục việc của mình đi."

"Tôi đã nấu xong rồi, chỉ bày lên bàn thôi. Cô ngồi đợi một lát."

Song Ngư nhìn theo chị Trương bước vào phòng bếp, cô nghĩ nghĩ, quyết định đứng dậy lên lầu.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ