160

606 60 2
                                    


160

Người viết: Quân

(Uầy, chương này hẳn 1600 chữ, không biết khi nào mới kết thúc truyện được các cậu ạ :( Tớ phải kết thúc lẹ mới đào hố khác được. Từ lúc sa đà vào viết lách, tớ luôn muốn viết thử ngôn tình một lần, mà mãi không có cơ hội, hiu hiu)

Hoa Thiếu nhìn Mộc Thiên Yết cúp điện thoại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Mộc Thiên Yết nổi khùng khi nghe được kết quả. Ngay ngày hôm qua, Hoa Thiếu đã liên lạc với phó cục trưởng giao thông, yêu cầu phía họ cho Mộc Thiên Yết tin tức giả. Hoa gia hay Mộc gia, bọn họ đều không dám đắc tội. Dưới sự thuyết phục của Hoa Thiếu, phó cục trưởng liều mạng đồng ý, dù sao Mộc Thiên Yết cũng không thể đến tận đây kiểm tra CCTV được.

"Anh họ, bác La đến!" La Tiểu hốt hoảng chạy vào.

"Em làm xong thủ tục chưa?" Mộc Thiên Yết hỏi.

"Xong rồi!" La Tiểu gật đầu. Cô đang đứng chờ giải quyết thì thấy La Mạn Sa xuất hiện ở đại sảnh, cũng may viện phí đã đóng từ trước, vì vậy La Tiểu ký xong giấy tờ liền hối hả chạy về báo tin cho Mộc Thiên Yết.

"Vậy đi thôi!" Mộc Thiên Yết đứng dậy, mặc dù di chuyển có chút khó khăn, nhưng Mộc Thiên Yết từ chối sử dụng nạng. Xương của anh không vấn đề gì, chẳng qua bị bong gân nên mới như thế.

"Còn bác La thì sao?" Hoa Thiếu và La Tiểu nhìn nhau, cùng chung thắc mắc.

Mộc Thiên Yết làm như không nghe thấy, lúc anh mở cửa, La Mạn Sa đã đứng đó, đằng sau là bác sĩ phụ trách và hộ lý.

"Con định đi đâu?" La Mạn Sa nhìn bộ dạng của Mộc Thiên Yết, thật khác xa với Mộc tổng uy phong thường ngày.

"Việc của con, mẹ không cần bận tâm!" Mộc Thiên Yết lách người đi ngang qua La Mạn Sa.

"Con đứng lại đó!" La Mạn Sa quát lớn, "Con định đi tìm con nhỏ đó phải không? Mẹ nói cho con biết,mẹ không bao giờ chấp nhận nó!"

Mộc Thiên Yết không hề đứng lại, càng khiến La Mạn Sa giận điên người.

"Mộc Thiên Yết! Nếu con không đứng lại, đừng trách mẹ!"

Mộc Thiên Yết rốt cuộc cũng xoay người, vẻ mặt vô cảm nhìn La Mạn Sa.

"Là mẹ làm phải không?"

La Mạn Sa nhíu mày, không có trả lời.

"Chính mẹ đuổi cô ấy đi phải không?!" Mộc Thiên Yết gằn giọng.

"Chỗ cô ta không phải ở đây!" Đôi mắt xếch của La Mạn Sa tràn đầy dữ tợn.

Mộc Thiên Yết cười nhạt: "Mẹ, năm đó mẹ ép mẹ con cô ấy rời khỏi Quảng Châu, mẹ tưởng con không biết mẹ dùng thủ đoạn gì sao? Con vì kính trọng mẹ, nên mới im lặng không nói!"

"Đúng, thế thì đã sao? Loại người như cô ta không xứng bước chân vào Mộc gia!"

"Mộc gia! Mộc gia! Mộc gia có cái gì tốt?" Mộc Thiên Yết không nhẫn nhịn nổi nữa, bao nhiêu điên tiết đều bộc phát, "Mẹ gả vào Mộc gia có từng hạnh phúc bao giờ hay không? Mẹ thừa biết hôn nhân giữa mẹ và ba không hạnh phúc, là mẹ cố chấp không buông! Nếu ngay từ đầu mẹ tự nguyện từ bỏ, thì mọi chuyện đã khác!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ