154

450 56 2
                                    


154

Người viết: Quân

Hoa Thiếu vừa trở về Hoa Thịnh thì lập tức đi xử lý công việc mà Mộc Thiên Yết để lại. Ký xong giấy tờ, Hoa Thiếu chưa kịp nghỉ ngơi, La Tiểu đã từ bên ngoài xông vào, không thèm gõ cửa. Cô gái nhỏ hớt ha hớt hải, trên mặt ngập tràn lo lắng: "Hoa Thiếu, anh họ em thế nào rồi? Bác em có đến bệnh viện không? Bác em gặp chị Song Ngư chưa?"

Trước những câu hỏi dồn dập của La Tiểu, Hoa Thiếu có chút chậm chạp, tiếp thu không kịp.

"Anh họ em đang cấp cứu, chưa rõ kết quả. Em hỏi về bác La và Song Ngư để làm gì? Hai người họ liên quan gì sao?" Hoa Thiếu cảm giác được, rất nhiều chuyện anh không hề hay biết. A a, bọn họ muốn kích thích trí tò mò của anh đây mà!

"Cái này..." La Tiểu ấp úng.

Điện thoại Hoa Thiếu đúng lúc vang lên, nhìn thấy người gọi là Âu Dương Kiệt, Hoa Thiếu vội vàng nghe máy: "Mộc Thiên Yết thế nào rồi?"

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Hoa Thiếu bỗng trở nên vặn vẹo, khó coi.

"Thật không ngờ quan hệ của bọn họ lại sâu xa như vậy..." Hoa Thiếu xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, "Bây giờ anh định thế nào?"

La Tiểu nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Hoa Thiếu, thật sự là hiếu kỳ muốn chết!

"Được rồi, không thành vấn đề!" Hoa Thiếu cúp máy. Tâm trạng anh hơi phức tạp sau khi nói chuyện với Âu Dương Kiệt, nhưng nếu nữ thần đang cần sự giúp đỡ, anh không thể không ra tay hào hiệp! Mộc Thiên Yết, đừng trách tôi trọng sắc khinh bạn, ai bảo anh khiến nữ thần đau khổ, tổn thương.

"Anh Hoa Thiếu, là ai gọi đến vậy?" La Tiểu tò mò hỏi.

"Một người mà em không quen!" Âu Dương Kiệt dặn dò anh không được tiết lộ kế hoạch với người khác. La Tiểu, xin lỗi em. Hoa Thiếu nghĩ thầm.

"Xì!" La Tiểu bĩu môi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi, "Chị Song Ngư vẫn còn ở bệnh viện sao?"

"Ừ..." Hoa Thiếu gật đầu, đột nhiên anh phát hiện, La Tiểu hình như biết rất nhiều thứ anh không biết, "La Tiểu, em cảm thấy Song Ngư và Mộc Thiên Yết... như thế nào?"

"Đương nhiên là trời sinh một đôi, vô cùng tương xứng!" La Tiểu hai mắt lóe sáng, buột miệng nói thẳng.

Ấy chết, hình như cô mới lỡ lời rồi.

Sắc mặt Hoa Thiếu đen lại. Quả nhiên La Tiểu đã biết! Chỉ có một mình anh là không biết gì cả! Tại sao chứ???

"Anh Hoa Thiếu, anh đừng giận, không phải em muốn giấu anh..." Chuyện sáng nay kinh động cả công ty, Hoa Thiếu có lẽ cũng nhận ra điều khác thường trong mối quan hệ giữa chị Song Ngư và anh họ.

"Bọn họ thật sự quen nhau từ tám năm trước sao?" Mấy người này giữ mồm giữ miệng cũng kín thật đấy!

La Tiểu gật gật đầu.

Trái tim ngây thơ của Hoa Thiếu nháy mắt rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tám năm trước anh còn ngây ngốc ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp anh trở về Quảng Châu, thẳng tiến vào Hoa Thịnh, đến bây giờ cũng tầm bốn năm. Vì thế Hoa Thiếu không hề hay biết, Mộc Thiên Yết từng nghiêm túc hẹn hò, và người đó còn là nữ thần trong lòng anh.

Chẳng trách, từ lúc Song Ngư xuất hiện, thái độ Mộc Thiên Yết cứ là lạ, thỉnh thoảng sẽ trưng ra bộ mặt than với anh, ánh mắt trừng trừng khiến anh cứ tưởng mình mắc phải sai lầm gì đó. Cái tên này, thà cứ nói thẳng ra có phải tốt không. Hoa Thiếu anh là một chính nhân quân tử, tuyệt đối không giành giật đối tượng của bạn tốt nha! Ây da, nhưng hiếm lắm anh mới gặp được cô gái như Lao Song Ngư. Nếu Song Ngư muốn tránh thoát khỏi Mộc Thiên Yết, xem chừng anh vẫn còn cơ hội.

Nghĩ thế, tâm trạng Hoa Thiếu cũng khá hơn đôi chút.

"La Tiểu, em ra ngoài đi, anh còn phải làm việc!" Hoa Thiếu nhanh chóng đuổi khéo La Tiểu. Chờ người đi rồi, anh mới mở điện thoại, gọi vào một số quen thuộc, "Alo, mẹ à!"

...

Đèn phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, Lao Song Ngư mặc kệ đôi mắt bén nhọn đang trừng mình, vội vàng chạy tới, Âu Dương Kiệt cũng nhanh chóng theo sau.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Song Ngư sốt ruột hỏi.

"Bệnh nhân chỉ tổn thương bên ngoài, không ảnh hưởng tới xương, tuy nhiên vì vết thương rách quá lớn khiến bệnh nhân mất máu nhiều, trước mắt vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay. Bởi vì bị va đập phần đầu, tạm thời phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm!"

Biết Mộc Thiên Yết phải may rất nhiều mũi khâu, Song Ngư thấy đau lòng không thôi.

Mộc Thiên Yết được đẩy ra ngoài, anh còn đang hôn mê, Lao Song Ngư muốn đi theo anh đến phòng bệnh, nhưng La Mạn Sa đã ngăn cản cô.

"Cô còn mặt mũi xuất hiện trước nó sao?" Bà ta quát lên, "Nếu không phải do cô, nó chẳng ra nông nổi này! Còn không máu cút đi!"

La Mạn Sa đã nói trúng tâm tư cô. Cô chỉ đành đứng sững tại chỗ, nhìn đám người biến mất sau khúc quanh.

"Lao Song Ngư, cô cũng nghe bác sĩ rồi đấy, tình hình Mộc Thiên Yết không mấy nghiêm trọng. Nhân lúc Mộc Thiên Yết phải nằm viện dưới sự quan sát của La Mạn Sa, cô nên nhanh chóng rời khỏi Quảng Châu!" Âu Dương Kiệt không muốn Lao Song Ngư dây dưa thêm với Mộc gia nữa, những gì cô nhận được chỉ có đau thương mà thôi.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ