152

543 72 12
                                    


152

Người viết: Quân

Mấy nị à, ngôi sao của mấy nị đâu =v=

Lao Song Ngư không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra trước mắt mình. Cô gượng người đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Mộc Thiên Yết. Mộc Thiên Yết vẫn còn chút tỉnh táo, nhìn thấy cô, anh vươn tay lên. Lao Song Ngư vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay anh. Cô cảm thấy cả cơ thể cô đang ngập chìm trong sợ hãi, không ngừng run rẩy.

"Mộc Thiên Yết..."

"Ngư nhi, em có sao không?"

Nghe vậy, nước mắt đang kìm nén nơi khóe mắt Song Ngư ào ạt chảy ra. Anh mới là người bị xe tông, cô thì có làm sao đâu mà hỏi chứ?

Mộc Thiên Yết muốn lau nước mắt cho Song Ngư, nhưng anh phát hiện bàn tay mình đang dính đầy máu, bèn dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Nhận thức của Mộc Thiên Yết dần dần trở nên mơ hồ, toàn thân anh chỗ nào cũng đau đớn, không thể động đậy. Tiếng ồn ào, xôn xao vang lên khắp nơi, trước khi mất ý thức, Mộc Thiên Yết nghe thấy giọng Hoa Thiếu.

"Thiên Yết! Cố gắng lên, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi!"

Hoa Thiếu không ngờ mới phút trước Mộc Thiên Yết vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt anh, bây giờ lại nằm yên bất động không phản ứng. Vừa rồi, Hoa Thiếu xuống đại sảnh tiễn đối tác, đúng lúc đụng phải Âu Dương Kiệt, hai người đứng thảo luận vài vấn đề thì bắt gặp Lưu Xán Linh nộ khí xung thiên đang bước vào. Cô ta chờ thang máy, có vẻ muốn đi lên tìm Mộc Thiên Yết hoặc Lao Song Ngư, chỉ là không ngờ Song Ngư vừa vặn xuống dưới. Thấy tình hình không ổn, Hoa Thiếu liền gọi cho Mộc Thiên Yết, và cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này đây.

Lão huynh, anh đừng hù chết tôi nha! Hoa Thiếu sốt ruột chờ xe cấp cứu.

...

Mộc Thiên Yết được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Âu Dương Kiệt cũng theo Hoa Thiếu và Song Ngư đến đây. Bọn họ ngồi chừng mười phút thì La Mạn Sa xuất hiện với vẻ mặt cực kỳ dọa người, Lao Song Ngư đang lo lắng cho Mộc Thiên Yết, không chú ý bà ta cho lắm.

Bên cạnh La Mạn Sa là Lưu Xán Linh, cô ta cũng chứng kiến lúc Mộc Thiên Yết xảy ra tai nạn. Dường như cô ta đã cáo trạng mọi thứ với La Mạn Sa, vì vậy vừa đến nơi, La Mạn Sa đã tát Lao Song Ngư, khiến cho bên má đang sưng tấy đau nhức của Song Ngư càng nghiêm trọng hơn.

La Mạn Sa đay nghiến nói: "Hừ! Cô đúng là không khác gì mẹ cô! Chỉ thích dụ dỗ đàn ông của người khác!"

"Mẹ tôi không dụ dỗ ai cả! Chồng bà là người đã theo đuổi mẹ tôi trước!" Tám năm, đủ để Song Ngư - một cô gái ngây thơ, hiền lành học được cách đáp trả những mũi dao đang hướng về phía mình.

"Cô..." La Mạn Sa trợn ngược mắt, "Cô không biết xấu hổ mà còn dám lên tiếng?"

"Xấu hổ?" Lao Song Ngư nhếch miệng cười, "Tại sao tôi phải xấu hổ?"

"Thiên Yết đã có hôn thê, cô lại mặt dày, mày dạn, không chút liêm sỉ tiếp cận nó?"

"Bà lầm rồi! Là con trai bà bám lấy tôi!" Song Ngư mỉa mai, "Nếu bà muốn ngăn cản, bà có thể giữ anh ta ở nhà, để anh ta không tìm đến tôi nữa!"

Cảm xúc của Lao Song Ngư bây giờ rất hỗn loạn. Nhìn thấy Mộc Thiên Yết khắp người đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu, nhìn thấy gương mặt của La Mạn Sa sau tám năm trời. Bao nhiêu ấm ức, đau khổ, tổn thương mà cô nhẫn nhịn rốt cuộc cũng tuôn trào như thác đổ. Tại sao bọn họ cứ liên tục dày vò cô?

Cứ nghĩ đến những ngày tháng đầu tiên ở Mỹ, Lao Song Ngư càng tủi thân, càng căm ghét La Mạn Sa. Bà ta vĩnh viễn không hiểu được, bị đuổi khỏi quê hương, đến một đất nước xa lạ để sinh sống có bao nhiêu khó khăn. Cô và mẹ vất vả tìm được nơi ở, cô phải học tiếng Anh, học lấy bằng lái xe trong khi mang thai hai đứa trẻ. Cô tìm hiểu về thành phố nơi cô sống, nắm rõ mọi con đường, cửa hàng. Cô học cách thay bóng đèn, sửa ống nước, rất nhiều thứ, chỉ bởi vì cô là điểm tựa duy nhất để mẹ cô dựa vào. Sau khi sinh con, cô trở thành trụ cột một nhà bốn người. May nhờ số tiền của Mộc Vĩ Đông, cô có thể yên tâm đi học tiếp, cũng như nuôi dưỡng hai bảo bối.

Trong lúc cô phải mang vác cái gánh nặng như vậy, La Mạn Sa vẫn sống thật vui vẻ, còn Mộc Thiên Yết, anh lại chưa từng tìm cô, quan tâm cô sống thế nào. Hai mẹ con các người đúng là đồ máu lạnh! Bây giờ bà ta còn muốn đổ lỗi cho cô, mắng chửi cô tiện nhân, tiểu tam, cô còn phải cam chịu nữa sao?

"Lao Song Ngư! Cô cẩn thận lời nói! Đừng để tôi phải ra tay lần nữa!" La Mạn Sa đe dọa.

"La Mạn Sa, tôi đã không còn thuộc về nơi này, bà có thể làm gì được tôi?" Ánh mắt Song Ngư kiên định, một chút sợ hãi cũng không có.

"Cô!!!" La Mạn Sa bị chọc tức muốn phát điên.

Sợ La Mạn Sa lại tiếp tục ra tay đánh người, Hoa Thiếu nhanh chóng kéo Song Ngư đi.

"Song Ngư, má cô sưng đỏ quá, tôi đưa cô đi tìm bác sĩ kiểm tra!"

...

Sau khi bác sĩ kê xong đơn thuốc, Âu Dương Kiệt đề nghị đưa cô trở về nhà.

"Không được!" Song Ngư lắc đầu, "Tình hình của Mộc Thiên Yết còn chưa biết thế nào, tôi không thể về!"

Cho dù cô ghét Mộc Thiên Yết đã gián tiếp gây ra bao rắc rối cho cô, nhưng tận trong thâm tâm, cô rất quan tâm anh. Không phải chỉ đơn giản là vì anh đã cứu cô, mà còn vì cô sợ hãi, sợ hãi anh sẽ... Song Ngư mím môi. Nếu anh thật sự có chuyện gì, cô phải cho anh biết, anh là ba của Văn Văn và Đậu Đậu.

"Nhưng..." Nghĩ đến gương mặt đáng sợ của La Mạn Sa, Hoa Thiếu càng lo lắng cho Song Ngư hơn.

"Đừng lo, tôi ở đây với cô ấy!" Âu Dương Kiệt nói.

Hoa Thiếu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Mộc Thiên Yết gặp tai nạn, công việc ở Hoa Thịnh cần anh giải quyết: "Nếu đã vậy, nhờ anh nhé anh họ! Song Ngư, tôi đi trước!"

Âu Dương Kiệt đưa Song Ngư ra băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngồi, anh thật sự muốn biết rõ, giữa Lao Song Ngư và Mộc Thiên Yết đã từng xảy ra chuyện gì.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ