161

556 65 8
                                    


161

Người viết: Quân

Lúc hai người đến Hoa Thịnh, giờ nghỉ trưa đã kết thúc từ lâu, tất cả tiếp tục với guồng quay công việc. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh vừa thấy Mộc Thiên Yết, tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Mộc tổng mới bị tai nạn, chưa gì đã xuất viện rồi???

"Này, anh vẫn ổn đấy chứ?" Dáng vẻ chật vật, mặt mày nhăn nhó của Mộc Thiên Yết làm Hoa Thiếu lo lắng, "Lão đại à, anh điên thật rồi, hôm qua bị tai nạn, hôm nay xuất viện, anh tưởng anh là thần thánh hay sao?"

"Tôi tự biết rõ tình trạng của mình!" Chiếc xe tông anh là xe bốn chỗ, tài xế lúc ấy có giẫm thắng, chỉ khiến anh bị thương bên ngoài. Sáng nay bác sĩ đã đưa anh đi chụp não, hoàn toàn bình thường. Mộc Thiên Yết không muốn phí thời gian nằm trong bệnh viện, khi mà Song Ngư biến mất được. "Anh gọi Âu Dương Kiệt lên văn phòng gặp tôi!"

Hoa Thiếu rút điện thoại gọi cho Âu Dương Kiệt, anh và Mộc Thiên Yết chờ đợi năm phút, Âu Dương Kiệt mới gõ cửa bước vào. Âu Dương Kiệt vẫn trầm tĩnh như thường ngày, anh đứng trước mặt Mộc Thiên Yết, không chút lép vế.

"Mộc tổng, có việc gì sao?"

Mộc Thiên Yết nheo mắt, muốn dò xét phản ứng của Âu Dương Kiệt: "Anh rất thích xen vào chuyện người khác?"

"Mộc tổng, tôi rất bận! Nếu anh gọi tôi lên đây chỉ để hỏi vô nghĩa như vậy, tôi xin phép trở về làm việc!" Âu Dương Kiệt không hề nói dối, Hoa Thịnh đang muốn thúc đẩy ra thị trường quốc tế, mỗi ngày Âu Dương Kiệt đều phải làm thêm giờ.

"Lao Song Ngư đâu rồi?" Mộc Thiên Yết trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Âu Dương Kiệt bật cười: "Mộc tổng, nếu anh muốn tìm người, thì nên nhờ cảnh sát, thám tử hay bất kỳ ai có năng lực đó. Tôi chỉ là luật sư mà thôi!"

"Âu Dương Kiệt, tôi không có thời gian dông dài với anh!" Mộc Thiên Yết nắm lấy cổ áo Âu Dương Kiệt, gằn giọng, "Nói, Lao Song Ngư đâu rồi???"

Hai người mắt đấu mắt với nhau hồi lâu, Âu Dương Kiệt hất tay Mộc Thiên Yết ra, chỉnh lại cổ áo: "Cô ấy đi đâu, tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ấy đã rời khỏi Quảng Châu!"

"Đừng hòng lừa được tôi!"

"Tôi có lừa anh hay không, tự bản thân anh biết!" Âu Dương Kiệt xoay người bỏ đi. Anh không hứng thú đôi co với loại người như Mộc Thiên Yết.

"Lão đại, anh..."

"Cút ra ngoài!"

Hoa Thiếu còn định nói vài câu giúp tâm tình Mộc Thiên Yết dịu xuống, nhưng Mộc Thiên Yết đã ném một cục đá vào thẳng mặt Hoa Thiếu. Đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu cảm thấy rét buốt sống lưng. Hoa Thiếu giơ hai tay đầu hàng, rút lui khỏi văn phòng.

Hoa Thiếu vừa mới khép cửa, bên trong đã vang lên tiếng loảng xoảng. Anh rùng hết cả mình, vội vàng chạy về phòng làm việc, khóa trái cửa. Mộc Thiên Yết thật sự nổi điên rồi!!!

...

Khoảng năm phút sau, Mộc Thiên Yết ra ngoài, đón thang máy xuống lầu. Hoa Thiếu chờ có nhiêu đó, liền dặn trợ lý Trương mau gọi cho bộ phận dọn dẹp. Trong văn phòng bây giờ, chắc hẳn là một mớ hỗn độn. Hoa Thiếu tuy nhiều chuyện, nhưng không dám vào xem đâu. Lão đại à, anh quá đáng sợ...

Mộc Thiên Yết ngồi taxi trở về Vạn Ngữ Sơn Trang. Chị Trương mở cửa, thấy sắc mặt tối tăm của thiếu gia, nửa lời cũng không dám nói. Mộc Thiên Yết không nhìn chị Trương, cũng không còn tâm trạng để tức giận nữa. Anh đổi dép, đi thẳng lên lầu.

Mộc Thiên Yết đứng yên nhìn xung quanh phòng ngủ, tầm mắt rơi trên cái điện thoại đen, bên cạnh là hộp trang sức. Mỹ phẩm của cô vẫn còn đặt trên bàn trang điểm, mỗi tối cô sẽ ngồi trước gương, hoàn thành các bước dưỡng da rồi mới lên giường đi ngủ. Mộc Thiên Yết đến tủ đồ, mở ra. Trong tủ chỉ còn quần áo của anh, quần áo của cô... đã được dọn sạch sẽ.

Cô mang đi mọi thứ, bỏ lại những thứ anh tặng cô.

Trái tim Mộc Thiên Yết trống rỗng.

Song Ngư chẳng mang theo thứ gì của anh, vậy mà anh lại tưởng như bản thân đã mất hết tất cả.

Mộc Thiên Yết lấy điện thoại, gọi đến một con số. Vài giây sau, trong phòng vang lên giai điệu bài hát "Miss you". Nhiều năm rồi, Mộc Thiên Yết chỉ thích cài nhạc chuông bài này. Nhiều năm rồi, anh không quên được cô. Còn cô, lại nhẫn tâm bỏ đi không nói lời nào.

I don't wanna feel, the way that I do

I just wanna be, right here with you

I don't wanna see, see us apart

I just wanna say it straight from my heart

I miss you...

Mộc Thiên Yết suy sụp ngồi trên nền nhà, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Vết thương trên người anh bây giờ, không thể khiến anh đau nhói bằng sự tan nát nơi cõi lòng.

Anh nhớ lại cuộc gọi với thanh tra giao thông trước khi về Vạn Ngữ Sơn Trang. Ngày hôm qua, xe Âu Dương Kiệt đi từ Vạn Ngữ Sơn Trang, thẳng đến sân bay, sau đó rời khỏi sân bay một mình. Lý do khiến anh không tra được tên cô trong danh sách xuất ngoại có lẽ là vì Âu Dương Kiệt đã nhúng tay vào.

Như vậy, Song Ngư rời khỏi Quảng Châu... là sự thật.

Cho dù không phải sự thật, thì việc Song Ngư muốn rời khỏi anh, là chuyện rất rõ ràng.

Ngư nhi, sao em lại nhẫn tâm đến thế?

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ