175

526 65 6
                                    

175

Người viết: Quân (Ai có ý tưởng gì cho truyện này thêm kịch tính hem hãy inboxxxxx :3)

Mộc Thiên Yết vừa mới từ bên ngoài trở về, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bên má Lao Song Ngư sưng đỏ, vội vàng buông mấy thứ trong tay và đặt Đậu Đậu xuống, chạy đến đỡ cô đứng dậy. Quan sát cô từ trên xuống, thấy không có vết thương nào khác thì Mộc Thiên Yết mới tạm an tâm.

"Bác Phỉ, bác đỡ Song Ngư lên phòng giúp cháu. Chị Trương, chị đi lấy thuốc để cô ấy bôi!" Mộc Thiên Yết khéo léo đuổi mọi người đi lánh nạn, "Văn Văn, Đậu Đậu, hai đứa cũng theo bà ngoại chăm sóc mẹ đi!"

"Nhưng mà..." Văn Văn lo lắng nhìn La Mạn Sa, bé sợ để papa một mình ở đây papa sẽ bị bà yêu quái ăn thịt mất.

"Ngoan, mau lên trên nào!"

"Papa, nếu bà ấy mà ăn hiếp papa thì papa phải kêu lên, tụi con sẽ chạy xuống cứu papa!" Trước khi cam lòng bước lên cầu thang, Đậu Đậu mặt mày nghiêm túc căn dặn Mộc Thiên Yết.

"Khoan đã Thiên Yết, bọn trẻ này..." La Mạn Sa nãy giờ vẫn còn đang chìm trong hoang mang bây giờ mới trở về thực tại, bà do dự nửa ngày cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

"Mẹ, mẹ cứ ngồi xuống đi, con muốn nói chuyện với mẹ!" Mộc Thiên Yết rót một ly nước cho La Mạn Sa, "Trước hết, mẹ hãy cứ bình tâm lại đã!"

La Mạn Sa hiếm khi rơi vào tình thế khó nói như thế này, bà nhận lấy ly nước, uống một ngụm để đè nén chút nóng giận còn sót lại. Mặc dù sốt ruột muốn biết cụ thể, nhưng bà không trực tiếp mở miệng hỏi.

"Mẹ, con biết mẹ không thích gặp Trương Hiểu Phỉ, con cũng không có ý can thiệp hay khuyên lơn. Nhưng mà Song Ngư, cô ấy không làm gì sai cả, mẹ đừng bắt cô ấy phải gánh chịu những oán hận vô lý của mẹ!"

"Cái sai của cô ta chính là trở thành con gái của Trương Hiểu Phỉ!" La Mạn Sa rất cố chấp, không dễ gì khiến bà ta chịu buông tay, "Tại sao con cứ chấp mê bất ngộ như vậy? Con bé đó ngoại trừ khuôn mặt thì có điểm nào tốt? Nó không thích hợp trở thành nữ chủ nhân Mộc gia, càng không xứng gả cho con!"

"Đủ rồi!" Mộc Thiên Yết tức giận quát lớn, ánh mắt sắc bén như dao nhìn xoáy thẳng vào La Mạn Sa, "Cô ấy xứng hay không không đến lượt mẹ đánh giá. Con không cần cô ấy trở thành nữ chủ nhân Mộc gia, cô ấy chỉ cần trở thành vợ của con, mỗi ngày đều sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an là được rồi!"

"Mẹ không cho phép cô ta bước vào nhà mình!" La Mạn Sa không kiềm chế được cảm xúc, ném ly thủy tinh xuống nền nhà vang lên một tiếng xoảng.

"Vô ích thôi! Khi Song Ngư trở về Quảng Châu, con đã quyết tâm bất chấp sự phản đối của mẹ để giữ cô ấy bên cạnh mình. Sau đó biết việc Song Ngư vất vả mang thai, hạ sinh hai đứa nhỏ, thì con liền xác định phải dùng cả đời của mình để bảo bọc và chăm sóc cho cô ấy và bọn trẻ!" Mộc Thiên Yết siết chặt nắm đấm, cố ý gằn giọng "Hiện tại con vô cùng hối hận, vì sao năm đó lại thuận theo ý mẹ chia tay cô ấy. Nếu như con không buông cô ấy ra, cô ấy sẽ không chịu nhiều cực khổ như vậy! Mẹ, con muốn thẳng thắn nói với mẹ rằng, bất kể mẹ ngăn cấm thế nào, con cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ