Chương 132: Tôi cho người dìu cô trở về phòng

520 47 1
                                    


Chương 132: Tôi cho người dìu cô trở về phòng

Kéo Mộc Thiên Yết hưng phấn đi tới sau hoa viên, Lưu Xán Linh đặt mông ngồi vào xích đu, nũng nịu gọi, "Anh Yết, anh tới giúp em đẩy đi!" Thanh âm kia, đổi lại là người đàn ông khác, nghe xong liền mềm nhũn.

Cơ mà lọt vào tai Mộc Thiên Yết thì thật giả tạo.

Anh thích con gái không trang điểm, trang nhã nhưng không giả tạo, Lưu Xán Linh hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của anh.

Cõi đời này, cũng chỉ có cô gái nhỏ kia mới có thể lọt vào mắt của anh.

Mộc Thiên Yết hờ hững đi tới phía sau Lưu Xán Linh, nhẹ nhàng đẩy xích đu một cái.

Lưu Xán Linh nhắm mắt, mặc cho gió đêm thổi bay mái tóc dài xoăn dài, cô phải cố gắng hưởng thụ thời khắc lãng mạn này.

Ba năm , đây là lần đầu tiên Mộc Thiên Yết đối xử dịu dàng như thế với cô.

Ba năm , chỉ có thời khắc này, cô mới cảm giác mình là vị hôn thê chân chính của Mộc Thiên Yết.

Mộc Thiên Yết cảm giác đám lửa màu đỏ đâm vào mắt đau đớn, ở dưới ánh đèn u ám, màu đỏ kia càng lúc càng quái dị.

Xích đu từ từ ngừng lại.

Lưu Xán Linh cảm thấy không đã nghiền, tiếp tục hờn dỗi hướng Mộc Thiên Yết nói, "Anh Yết, một lần nữa đi!"

Mộc Thiên Yết lạnh lẽo đẩy xích đu.

Đột nhiên lạch cạch một tiếng.

Màu đỏ chói mắt kia ngã rầm trên mặt đất.

Dây thừng của xích đu đứt mất rồi!

Có lẽ là bình thường không ai sử dụng, dây thừng lâu dài không còn bền nữa.

A đau quá.

Lưu Xán Linh đau đớn rên lên.

Thực sự là vui quá hóa buồn!

Mộc Thiên Yết ngồi xổm, nhàn nhạt mở miệng, "Có quan trọng không?"

"Anh Yết, em đau. Xem ra không đi được."

Lưu Xán Linh mang giày cáo gót, ngã như thế liền bị thương.

Mộc Thiên Yết không vui nhíu mày, sau đó trầm thấp nói, "Tôi cho người dìu cô về phòng."

Dứt lời liền đứng dậy đi vào nhà, lát sau người hầu liền tới đỡ Lưu Xán Linh về phòng.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ