Chương 4: Hồi ức

1.8K 158 1
                                    

Chương 4: Hồi ức

Edit: Thư Quân

"Lại đây để tớ nhìn cậu một chút nào!"

Sau khi Lao Song Ngư mang vali theo Trần Bội Bội vào phòng, liền bị Bội Bội nhiệt tình đánh giá.

"Có phải phụ nữ làm mẹ đều sẽ trở nên đẹp hơn, giống như cậu vậy?"

Bội Bội nhìn da mặt mịn màng của Song Ngư mà không ngừng hâm mộ.

Nhớ tới Song Ngư năm năm trước, khi ấy cô 19 tuổi, mới vừa là sinh viên năm nhất đại học, hơi thở tràn ngập tuổi thanh xuân.

Bây giờ đã năm năm trôi qua, thiếu nữ xinh đẹp năm đó bây giờ đã trưởng thành, cử chỉ quyến rũ tao nhã, ai cũng không nhìn ra cô mới 24 tuổi đã là mẹ của một cặp song sinh bốn tuổi.

Bội Bội nhìn khuôn mặt và vóc người xinh đẹp của bạn thân, nếu như cô làm mẹ không biết sẽ ra hình dáng gì.

"Cậu đó, đừng nghĩ tới việc làm mẹ, mau mau tìm một người bạn trai mới là thực tế nhất!"

Nhìn vẻ mặt Bội Bội khuếch đại, Song Ngư không chút lưu tình quở trách bạn tốt.

Bội Bội cao 1m7, tuy rằng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng dung mạo thanh tú, Song Ngư không hiểu tại sao Bội Bội lại chưa có bạn trai.

"Không vội, không vội, tớ còn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân, lập gia đình liền biến thành bảo mẫu, mệt lắm!"

Chị em xung quanh đều đã kết hôn, cả ngày phải lo chuyện nhà cửa, chồng con, Bội Bội cảm thấy kết hôn thật sự rất khổ. Không có tự do, nhiều ràng buộc, không bằng sống một mình tự tại.

"Có người chăm sóc bên cạnh vẫn tốt hơn. Điện bị chập có người sửa, đi dạo phố có người giúp cậu xách đồ, thật tốt! "

"Haiz, cậu cũng vậy thôi, còn mang hai đứa bé, vậy khi điện hỏng ai giúp cậu sửa, có phải cậu có bạn trai rồi không?"

Bội Bội chỉ vào Song Ngư hưng phấn kêu to. Lẽ nào có bạn trai ở Mỹ mà không chịu nói cho cô biết?

Mấy năm qua Song Ngư mang theo hai đứa bé, còn có một người lớn tuổi, cô còn phải học hành, rốt cuộc làm sao mà vượt qua được, lẽ nào cô thật sự có trời cao bảo vệ?

Nghe Bội Bội nói, ánh mắt Song Ngư đột nhiên có chút lờ mờ.

Năm ấy khi mẹ bị vạch trần là người thứ ba, giai đoạn đó, cô phát hiện mình mang thai con của Mộc Thiên Yết. Cô vô cùng hoang mang, không biết làm sao mới tốt, cô phải lựa chọn giữa việc giữ lại hoặc bỏ hai đứa bé.

Cô muốn giữ lại con, nhưng mẹ Mộc Thiên Yết tuyệt đối không cho phép, một khi phát hiện cô có bầu, nhất định sẽ nghĩ cách cướp đi con của cô.

Trong bụng cô là hai sinh mệnh nhỏ bé, cô không muốn tàn nhẫn như vậy. Đứng giữa ngã tư, cô không biết phải đi hướng nào.

Nhờ mẹ Trương Hiểu Phỉ thay cô quyết định, để cô sinh con.

Bà không hy vọng con gái sống trong đau khổ, vì thế quyết định mang con gái di cư sang Mỹ sinh con, yên lặng sống hết một đời.

Hai đứa cháu trai này khiến cuộc sống của bà rất vui vẻ, bà không hy vọng về già sẽ cô đơn.

Nghe theo đề nghị của mẹ, Lao Song Ngư quyết định di cư. Việc cô có thai ngoại trừ mẹ và Trần Bội Bội thì không ai biết hết.

Song Ngư cũng dự định giấu Mộc Thiên Yết cả đời, lựa chọn không công khai mới là an toàn nhất, như vậy cô sẽ không quấy rầy cuộc sống của Mộc gia. Cô và mẹ cùng hai đứa bé mới sống được những ngày tháng an bình.

Song Ngư cũng không có ý định tái giá, đời này, có hai đứa con trai là đã quá đủ.

Tình yêu là đồ vật, cầm rồi rất khó bỏ xuống, giống như cô và Mộc Thiên Yết, tuy rằng chia tay lâu rồi, nhưng đến bây giờ trong lòng vẫn đau xót, người kia đã từng khiến cô yêu tha thiết, bây giờ lại như người dưng, thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cô. Những ký ức đẹp đẽ trước đây, lặng lẽ chạy vào trong trí nhớ của cô, muốn bỏ cũng không xong.

Tình yêu của bọn họ không có ai ủng hộ.

Qua lại với con trai của người tình của mẹ, thật sự là một chuyện buồn cười.

Không biết mẹ con bọn họ kiếp trước thiếu nợ đàn ông nhà họ Mộc cái gì, kiếp này bọn họ phải sống khốn đốn như vậy. Phải trốn đến nơi khác mới bình an được.

Nhưng hôm nay, cô trở về, đến tập đoàn của người đàn ông kia thực tập, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Song Ngư liền thấy đau đầu.

"Nghe nói anh ta sắp đính hôn, bạn gái là thiên kim nhà giàu!" Bội Bội thấy bạn tốt hồi lâu không nói lời nào, quyết định nói cho cô sự thật này.

Scandal của Mộc Thiên Yết tuy rằng mấy năm qua thường xuyên xuất hiện trên báo chí, nhưng chỉ có người bạn gái chính thức Lưu Xán Linh mới được tất cả công nhận.

"Ồ!" Ánh mắt Song Ngư lóe lên một tia mất tự nhiên.

Anh đính hôn hẳn là chuyện sớm muộn, sự nghiệp Hoa Thịnh mấy năm qua mở rộng cực kỳ nhanh, bên cạnh anh nên có một người phụ nữ hỗ trợ mới tốt.

"Cậu vẫn còn tình cảm với anh ta?"

"Không, không còn rồi!" Song Ngư mau chóng lắc đầu.

Cô thường nghĩ, nếu như không có sự việc giữa mẹ cô và ba anh, có phải hai người bọn họ đã sớm hạnh phúc cùng nhau, hoặc là, bọn họ sẽ vì nguyên nhân khác mà chia tay?

Song Ngư thường rơi vào những suy nghĩ phức tạp như vậy. Cuộc sống nào có nhiều nếu như như vậy, hiện thực chính là hiện thực, cho dù cô không thể nào đối mặt, nó vẫn như cũ tàn khốc đặt ở trước mặt cô.

"Bội Bội, tớ mệt, tớ muốn tắm rồi đi nghỉ ngơi!"

Song Ngư ngồi máy bay đã lâu, hơn nữa bị lệch múi giờ, thân thể mệt mỏi không ngớt, giờ khắc này cũng không muốn nói những chuyện phiền lòng kia nữa, cô muốn tắm để thư giản một chút.

Ngày kia chính là ngày cô đến Hoa Thịnh báo danh, Song Ngư hy vọng điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất. Tuy rằng chia tay người đàn ông kia đã lâu, nhưng cô cũng không muốn đem tinh thần uể oải mà đối diện hắn.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ