167

619 67 9
                                    

167

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết yên tĩnh ở nhà hai ngày chờ đợi tin tức liên quan đến Lao Song Ngư. Phía bên trường đại học MG không thể tiết lộ thông tin cá nhân của sinh viên, vì vậy việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu là ở Quảng Châu, anh có thể dùng mọi mối quan hệ để đạt được mục đích, nhưng nước Mỹ xa xôi kia lại không đơn giản như vậy. Mộc Thiên Yết quyết định tự mình hành động, đặt vé máy bay xuất hành vào ngày mai.

La Mạn Sa đang ngồi cắt tỉa chậu cây cảnh, thấy Mộc Thiên Yết ăn mặc nghiêm chỉnh xuống nhà, ngạc nhiên hỏi: "Con đi đâu vậy?". Ở lì trong phòng suốt hai ngày, bây giờ chịu ra ngoài rồi?

"Con đi dạo!" Mộc Thiên Yết ném lại câu trả lời.

"Lái xe cẩn thận!" La Mạn Sa không muốn ngăn cản anh, chỉ dặn dò đôi chút.

...

Mộc Thiên Yết một đường thẳng đến thương xá KingDom, anh xuống tầng hầm đậu xe, sau đó đón thang máy lên tầng ba. Mộc Thiên Yết bước vào cửa hàng Harry Winstion – một thương hiệu nổi tiếng với phong cách trang sức kim cương cổ điển. Anh không có hứng thú ngắm mấy thứ lấp lánh trong tủ kính, trực tiếp tìm nhân viên nói chuyện: "Tôi là Mộc Thiên Yết!"

"Xin chào Mộc tiên sinh, hàng anh đặt đã được làm xong!" Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, mời Mộc Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa, khoảng vài giây sau, nhân viên quay trở lại với một món đồ trên tay, "Mộc tiên sinh, mời anh kiểm tra!"

Mộc Thiên Yết cầm chiếc nhẫn kim cương lên, anh đặt làm nó từ ba tháng trước, yêu cầu chế tác tốc hành. Mộc Thiên Yết quan sát nó dưới kính hiển vi, săm soi từng chi tiết một, bên tai anh, giọng nhân viên vang lên đều đều.

"Mộc tiên sinh, như ngài yêu cầu, chúng tôi đã chế tác chiếc nhẫn với chín viên kim cương. Trong đó, viên kim cương lớn nhất là 5 carat, cùng tám viên kim cương nhỏ trang trí xung quanh. Viên kim cương lớn nhất vô cùng tinh xảo, sở hữu 10 mũi tên, 10 trái tim và 71 giác cắt bởi nghệ nhân nổi tiếng! Chúng tôi cũng đã khắc dòng chữ mà ngài muốn, hy vọng anh sẽ hài lòng!"

Mộc Thiên Yết nheo mắt, nhìn dòng chữ trên nhẫn qua kính hiển vi.

Je t'aimerai toute ma vie

Anh sẽ đem chiếc nhẫn này, đi tìm cô.

"Chú ơi, chú đang nhìn dzì dzậy ạ?" Một giọng trẻ con vang lên khiến Mộc Thiên Yết ngẩng đầu.

Trước mặt Mộc Thiên Yết là một cậu bé rất đáng yêu, hai má phúng phính hồng hào. Bé dùng tiếng Trung văn sứt sẹo, hỏi Mộc Thiên Yết lần nữa: "Chú nhìn dzì dzậy ạ?". Lúc nãy Mộc Thiên Yết dán mắt vào kính hiển vi, làm bé tò mò quá chừng.

"Chú đang nhìn chiếc nhẫn này, cháu có muốn nhìn không?" Không hiểu sao Mộc Thiên Yết thấy thân quen vô cùng, anh cười cười, nhẹ nhàng trả lời.

Bé con gật đầu lia lịa. Mộc Thiên Yết bế bé ngồi lên đùi mình, hướng dẫn bé nhìn vào ống kính hiển vi.

"Đẹp quá!" Bé reo lên.

Nhìn dáng vẻ thích thú đáng yêu, Mộc Thiên Yết cưng chiều xoa đầu bé.

"Mộc tiên sinh, ngài quen biết cậu bé này sao?" Nhân viên hỏi.

"Không quen!"

"Xem ra là đi lạc rồi!" Nhân viên nhìn ra bên ngoài cửa kính, tầng ba hôm nay cũng khá đông khách hàng.

"Cháu hông có đi lạc ạ!" Bé lớn rồi, bé hiểu đi lạc nghĩa là gì nha!

"Vậy mẹ cháu đâu rồi?"

"Mẹ đi mua sắm rồi ạ!"

Nhân viên càng đinh ninh là bé đi lạc, bèn dỗ dành bé: "Cháu đợi chút, cô dẫn cháu đi tìm mẹ!"

"Hông cần, cháu biết mẹ ở đâu!" Bé lắc đầu nguầy nguậy, nhảy xuống người Mộc Thiên Yết, muốn chạy ra ngoài, may mắn Mộc Thiên Yết kịp giữ bé lại.

"Bé ngoan, chỗ này rất đông người, cháu không nên đi một mình, như thế mẹ cháu sẽ lo lắng, có biết không?"

Lời của Mộc Thiên Yết khiến bé ngưng giãy nãy, xem ra bé hiểu được Mộc Thiên Yết đang muốn nói cái gì. Bé đi một mình thế này, chắc chắn mama sẽ lo lắng lắm, bé không muốn mama buồn nha.

"Để chú đi cùng với cháu, chịu không?"

Bé suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Mộc Thiên Yết thanh toán, mang theo hộp nhẫn và dắt bé cùng nhau rời khỏi cửa hàng.

"Sao cháu không đi cùng mẹ, cháu định đi đâu sao?" Mộc Thiên Yết khéo léo hỏi.

"Cháu muốn mua quà cho mama!" Không hiểu sao trông mama cứ buồn buồn, bé muốn làm mama vui.

"Vậy à? Ngoan quá, cháu định mua gì cho mẹ?" Tuy rằng một đứa bé chẳng thể mua được gì, nhưng Mộc Thiên Yết vẫn rất nghiêm túc không trêu chọc bé.

"Ô mai ạ, mama thích nhất là ô mai!" Bé reo lên, bé không biết vẻ mặt bé trông rất thèm thuồng.

Ô mai làm Mộc Thiên Yết liên tưởng đến Lao Song Ngư, trong lòng có chút ngọt ngào xen lẫn chua xót.

"Bé con, cháu tên gì?"

"Cháu tên Văn Văn ạ!"

Mộc Thiên Yết bế Văn Văn lên: "Văn Văn, chú dẫn con đi mua ô mai, sau đó tìm mẹ!"

Văn Văn bị bế lên rất bất ngờ, mọi thứ xung quanh nháy mắt thấp xuống, làm bé thích thú vô cùng. Mộc Thiên Yết cao khoảng 1m85, đối với Văn Văn mà nói thì anh chẳng khác gì người khổng lồ. Mộc Thiên Yết nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của Văn Văn, cảm giác rất quen thuộc, giống anh lúc nhỏ vậy. Mộc Thiên Yết bị suy nghĩ này dọa sợ. Anh tự cười chính mình hoa mắt. Trẻ con nào mà không giống nhau chứ.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ