Chương 118: Chuyển đi đâu

499 60 1
                                    


Chương 118: Chuyển đi đâu

Là ai lớn mật như thế, trộm tất cả của cô.

Cô lại không phải đại gia, trong nhà cũng không có gì đáng giá.

Tên trộm chết tiệt!

Song Ngư hận, ước gì tên trộm đó đi qua đường bị xe đụng!

Tốt nhất bị chặt tay đi, xem ngươi trộm thế nào nữa.

Báo cảnh sát!

Song Ngư phản ứng lại, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ấn xuống số 113.

"Trở về rồi?"

Một giộng trầm thấp từ ban công truyền đến, chỉ thấy Mộc Thiên Yết bước chân thon dài đi vào phòng khách.

Song Ngư hoảng hốt, mặc dù rất quen thuộc với âm thanh này, nhưng mà vừa nãy tinh thần cô chưa hồi phục lại, lần này Mộc Thiên Yết không tiếng động từ sân thượng xuất hiện, thực sự là hù chết người!

Song Ngư nhìn thấy Mộc Thiên Yết thì rất kinh ngạc, người đàn ông này vào đây lúc nào, chẳng lẽ nhà cô bị trộm sạch liên quan tới anh.

Hừ, chắc chắn rồi!

Song Ngư phản ứng lại.

Ngoại trừ tên này, ai có lá gan dọn sạch sẽ nhà của cô chứ?

Song Ngư giận dữ nhìn Mộc Thiên Yết, "Anh muốn làm gì, muốn tôi ra đường ở mới hài lòng?"

Đã mấy ngày Mộc Thiên Yết không nhìn thấy cô, con ngươi đen lóe lên, nhàn nhạt mở miệng: "Nơi này không thích hợp để em ở lại, anh giúp em chuyển đi rồi!"

Hả???

Cái gì gọi là "không thích hợp để cô ở lại", người khác ở đây mấy chục năm vẫn khỏe mạnh, chẳng lẽ muốn cô ở hoàng cung hay sao?

Thực sự là nói mò!

Có tiền thì ghê gớm ha!

Song Ngư căm giận nhìn Mộc Thiên Yết, "Chuyển đi đâu?"

Song Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù muốn dọn nhà, cũng phải nói với cô một tiếng chứ, huống chi, đây là nhà do cô thuê.

Lại nói, cô đồng ý dọn nhà bao giờ?

Nơi này có Bội Bội, còn có Âu Dương Kiệt, hai người bạn tốt. Ở nơi khác chắc chắn được như vậy.

Người đàn ông này thật bá đạo ngang ngược!

Con mắt Song Ngư như muốn phun lửa, giờ khắc này, cô có cảm giác muốn giết người!

Mộc Thiên Yết nhìn vẻ mặt phong phú kia, sau đó từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khoá, nhàn nhạt mở miệng, "Đây là biệt thự của anh ở Vạn Ngữ Sơn Trang, em tới đó ở, đồ đạc anh đã chuyển tới hết rồi!"

Vạn Ngữ Sơn Trang là nơi nào a, đó là khu tụ tập của người giàu có, Lao Song Ngư cô có tài cán gì mà ở cùng khu với bọn họ?

Chẳng lẽ muốn cô mỗi ngày nhìn những vị phu nhân dắt chó, dắt mèo đi dạo lung tung sao, tẻ nhạt chết rồi!

Cô là bình dân bách tính, không quen ở nơi xa hoa như vậy.

"Không đi, đem đồ vật của tôi chuyển về đây!" Song Ngư thở phì phò chu mỏ kháng nghị.

"Anh trả nhà rồi!"

Cô đóng tiền nhà 1 năm, mới ở có 5 tháng, anh lại đem trả nhà!!!

Song Ngư đau lòng vô cùng.

Trong mắt người có tiền, chút tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng với Lao Song Ngư, số tiền đó rất lớn.

Lãng phí tiền tài là đáng thẹn!

Song Ngư phẫn hận mà nhìn Mộc Thiên Yết, lớn tiếng cả giận nói "Tôi muốn ở đây!"

Cô không muốn đi.

Ở Quảng Châu, cô vốn là không bạn bè gì, ngoại trừ Bội Bội , còn có Âu Dương Kiệt, nếu chuyển đi, cô thật không biết tìm ai chơi.

�����܍p"�i'

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ