171

593 65 5
                                    

171
Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết lái xe chạy thẳng về Vạn Ngữ Sơn Trang. Chị Trương nhìn thấy một nhà năm người, không khỏi có chút bất ngờ. Mộc Thiên Yết mang đống hành lý to nhỏ vào, thuận tiện giới thiệu: "Chị Trương, đây là bác Phỉ, mẹ Song Ngư. Còn đây là Văn Văn, Đậu Đậu, con trai của tôi và cô ấy!"
"Hả!?" Chị Trương còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại, "Thiếu gia, đây là..."
"Con trai của tôi..." Mộc Thiên Yết nắm tay Song Ngư kéo đến bên cạnh, "Và cô ấy!"
Chị Trương đương nhiên kinh ngạc không thôi, nhưng chị luôn biết chừng mực, không hề lắm chuyện hỏi nhiều.
"Chị Trương, chị giúp tôi dọn dẹp hai phòng ở, bữa trưa để tôi chuẩn bị được rồi!"
"...Hay là cứ để tôi làm!" Chị Trương ái ngại nhìn vết thương trên mặt Mộc Thiên Yết. Chuyện Mộc Thiên Yết bị tai nạn, báo đài cũng có đưa tin. Bản thân chị Trương chỉ là người giúp việc, vậy nên không thể chủ động liên lạc hỏi thăm.
"Không cần đâu, tôi muốn tự mình nấu cơm cho hai bảo bối!" Nói rồi Mộc Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa, dịu dàng ôm lấy hai đứa nhỏ, chiều chuộng hỏi, "Bảo bối muốn ăn gì nào?"
"Con muốn ăn sườn xào chua ngọt!"
"Con muốn ăn đùi gà!"
"Trong lúc chờ đợi hai con ngoan ngoãn xem tivi với bà ngoại, được không?" Nghe tiếng vâng ạ giòn tan của hai đứa nhỏ, Mộc Thiên Yết không nhịn được yêu thương xoa đầu chúng.
Song Ngư giúp Văn Văn, Đậu Đậu dò kênh hoạt hình nước ngoài mà chúng yêu thích, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp. Cô lặng yên nhìn bóng lưng Mộc Thiên Yết đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Đã không ít lần Mộc Thiên Yết vì cô mà vào bếp, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh nấu cơm cho hai bảo bối ăn, nghĩ vậy càng khiến khóe mắt cô cay cay, lồng ngực trào dâng một dòng suối ấm áp.
"Làm sao vậy?" Mộc Thiên Yết cảm giác có người đang nhìn mình, anh ngoảnh đầu lại, thấy nét mặt của Song Ngư, bèn để nguyên liệu trên tay xuống, bước đến hỏi cô, "Sao thế?"
"Không có gì..." Song Ngư cười gượng gạo để che giấu xúc động trong lòng, "Anh cần giúp một tay không?"
"Không cần, em ra ngoài ngồi nghỉ đi!"
"Hai người làm dù sao cũng nhanh hơn, em không muốn để mẹ và bảo bối đói bụng!" Lao Song Ngư xắn tay áo lên, lướt qua người Mộc Thiên Yết đi đến bồn rửa rửa rau củ.
Mộc Thiên Yết cười cười, không có ngăn cản cô. Anh cảm thấy bọn họ bây giờ thật sự là một gia đình hoàn mỹ. Anh nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ cần bốn người vĩnh viễn ở chung, bình an đi qua những ngày tháng sau này.
***
Văn Văn, Đậu Đậu thật sự rất dễ nuôi, ngồi vào bàn ăn xúc cơm ăn vô cùng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn không cần ai đốc thúc.
"Em đã dạy dỗ Văn Văn, Đậu Đậu rất tốt!"
"Không phải con bé dạy dỗ tốt, mà là vì nó rất bận rộn, Văn Văn, Đậu Đậu phải tự học cách chăm sóc bản thân!" Không đợi Lao Song Ngư lên tiếng, Trương Hiểu Phỉ đã thẳng thừng trả lời. Mặc dù bà đã nhân nhượng Mộc Thiên Yết, nhưng không có nghĩa là bà sẽ cho anh sắc mặt tốt.
Bàn tay cầm đũa của Mộc Thiên Yết hơi khựng lại. Điều khiến anh thấy nặng nề không phải là thái độ của Trương Hiểu Phỉ, mà là câu nói của bà ấy. Anh không thể thốt nên được lời nào, bởi vì giờ đây chỉ có hành động mới chứng minh được tất cả.
***
Dùng cơm xong, Lao Song Ngư đưa Văn Văn, Đậu Đậu lên phòng ngủ trưa, Trương Hiểu Phỉ cũng đã nghỉ ngơi. Mộc Thiên Yết vào thư phòng, lên mạng tìm kiếm vài đơn vị thi công phòng ốc, anh muốn đem phòng Văn Văn, Đậu Đậu chỉnh sửa lại, để hai bảo bối ở thoải mái hơn.
Điện thoại di động nằm trên bàn đột nhiên rung lên, Mộc Thiên Yết nhìn màn hình, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy.
"Alo, mẹ à, có chuyện gì không?"
"Thiên Yết, con đi đâu giờ này chưa về nhà?"
"...Vài ngày tới con không về nhà, mẹ không cần lo lắng!"
"Không cần lo lắng? Anh nói thế mà nghe được à? Anh không lo dưỡng thương, Hoa Thịnh thì không ai điều hành, anh có cần vì một đứa con gái mà trở nên như thế hay không?"
Có vẻ như La Mạn Sa ở đầu dây bên kia đang rất tức giận. Mộc Thiên Yết không muốn đôi co qua lại, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Con tự biết mình nên làm gì, con cúp máy đây!"
***
La Mạn Sa bị Mộc Thiên Yết cúp máy, tức giận đến độ lồng ngực muốn vỡ tung. Sáng nay còn bảo đi dạo một lát rồi về, rốt cuộc Thiên Yết ra ngoài gặp ai kia chứ???
La Mạn Sa gọi đến dãy số khác, yêu cầu: "Mau chóng điều tra Mộc Thiên Yết!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ