Chương 110: Nơi này anh quyết định

647 59 5
                                    


Chương 110: Nơi này anh quyết định

Mộc Thiên Yết đi thẳng tới cửa phòng bếp, lạnh lùng nhìn Song Ngư.

Ơ...

Tại sao cô cảm thấy có một luồng hơi lạnh kéo tới, Song Ngư ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông nào đó.

Bám dai như đỉa!

Song Ngư trong lòng phỉ nhổ một tiếng.

Tưởng đây là nhà anh sao, có thể tùy ý ra vào.

"Anh chờ em ở ngoài!" Mộc Thiên Yết hờ hững mở miệng, sau đó lạnh lùng rời khỏi, không quan tâm tới sự tồn tại của Bội Bội và Âu Dương Kiệt.

Người đàn ông này, so với năm năm trước còn thô bạo hơn, Bội Bội kinh ngạc nhìn Mộc Thiên Yết đã đi ra tới cửa.

Song Ngư mặt không hề cảm xúc ra khỏi phòng bếp, tên chết tiệt này, luôn làm cho cô xấu mặt!

Người không hiểu tình huống còn thật sự cho rằng cô và Mộc Thiên Yết có quan hệ gì đó, thật ra là quan hệ gì cũng không có!

Nhưng mà nếu như cô không lập tức đi ra ngoài, anh nhất định sẽ quay lại vác cô đi!

Song Ngư luống cuống mà nhìn Bội Bội và Âu Dương Kiệt, "Tớ ra ngoài trước một chút. Bội Bội, cậu ở đây chơi đi!"

"Được, tớ biết rồi."

Người yêu cũ chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ ôn chuyện, cô hiểu mà.

Vẻ mặt Âu Dương Kiệt tối tăm liếc mắt nhìn Song Ngư, "Không có chuyện gì, cô đi đi!"

Bội Bội chợt cảm thấy bầu không khí thật lúng túng, mau chóng cười ha hả, "Này, Song Ngư, nhanh đi gặp bạn cũ của cậu đi!"

Song Ngư khẽ gật đầu, ra ngoài.

Bội Bội liếc nhìn Âu Dương Kiệt, bổ sung, "Bọn họ là bạn tốt lâu năm!"

Âu Dương Kiệt quái dị nhìn Bội Bội, cô gái này đang hoài nghi sự thông minh của anh sao, vẻ mặt đó của Mộc Thiên Yết, kẻ ngu si cũng nhìn ra được anh có tình cảm đối với Song Ngư.

Chỉ là, một người đã có vị hôn thê, không nên động tâm tư với cô gái xinh đẹp hiền lành.

---

Mộc Thiên Yết âm u đứng ở phòng 606, chờ đợi Song Ngư mở cửa.

Song Ngư lấy chìa khoá, mở cửa.

Rầm.

Mộc Thiên Yết đi vào, dùng sức đóng mạnh cửa.

Song Ngư tức giận trừng anh, "Cái cửa có thù oán với anh sao?"

"Làm sao, em đau lòng?"

"Anh tới đây làm gì?" Song Ngư chu miệng nhỏ tỏ rõ vẻ không vui.

"Em nói xem?"

"Nơi này không hoan nghênh anh!"

"Nơi này anh quyết định!"

Ơ hay, đây là nhà cô, anh có quyền gì mà định đoạt?

Song Ngư tức giận đi tới sô pha.

Không chờ cô ngồi xuống, Mộc Thiên Yết ôm cô lên, bước thẳng tới phòng ngủ.

Bịch.

Song Ngư bị ném lên giường.

Mộc Thiên Yết đè ở trên người cô, ánh mắt tối tăm, "Ngư nhi, anh đã cảnh cáo em, không nên quá gần gũi với người đàn ông khác, em có để anh ở trong lòng hay không?"

"Mắc mớ gì đến anh, Mộc Thiên Yết, tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường!" Song Ngư bị anh cầm cố hai tay không thể động đậy.

"Bạn bè bình thường? Vậy cũng không được, trừ phi có sự cho phép của anh!" Mộc Thiên Yết cúi đầu, mạnh mẽ ngăn chặn môi Song Ngư.

A.

Tên chết tiệt, tấn công lúc cô không phòng bị.

Mộc Thiên Yết dùng sức mà đòi lấy thơm ngọt trong miệng Song Ngư, dường như đang phát tiết.

Nụ hôn của anh không chứa một tia ôn nhu, tới nỗi môi Song Ngư chảy máu.

Nếm thấy mùi vị máu, Mộc Thiên Yết mới thả cô ra.

Song Ngư thở hổn hển, Mộc Thiên Yết bá đạo hôn làm cho cô nghẹt thở.

Mộc Thiên Yết nhìn gương mặt ửng đỏ, ánh mắt si ngốc.

Chợt, anh một tay kéo quần áo trên người cô xuống, bựt, nút áo sơ mi rơi lung tung.

Nếu như nhớ không lầm, đây là cái áo thứ tám bị anh phá hoại.

�V�p��h�

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ