Chương 47: Được đặt riêng

983 92 0
                                    


Chương 47: Được đặt riêngEdit: Thư Quân

Gần bốn giờ, Song Ngư nghe được âm thanh phát ra từ điện thoại.

Cô cố ý đặt báo thức.

.

Tối hôm qua bị anh dằn vặt ba, bốn lần. Gần tới hừng đông mới bằng lông để cô đi ngủ, mới ngủ chưa bao lâu, lại phải dậy.

Lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.

Ngủ như heo ý!

Móng vuốt còn vác lên đùi cô.

Sắc lang!

Song Ngư rất muốn lấy kéo cắt đi mấy cái móng vuốt này.

Toàn thân bị cái móng vuốt kia mò toàn bộ, thật phiền lòng!

Nhẹ nhàng đẩy ra móng vuốt trên đùi, lướt qua thân thê cường tráng, Song Ngư bò đến mép giường, chuẩn bị giường.

Á!

Bàn tay anh đột nhiên duỗi tới, đem cô ôm về trên giường.

"Đi đâu?" Anh híp mắt buồn ngủ, trầm thấp hỏi.

"Đi vệ sinh!" Song Ngư vỗ tay anh, không nhịn được gầm nhẹ.

Anh là linh hồn thoát xác à, nhắm mắt lại cũng biết cô muốn xuống giường, vừa nãy động tác của cô rất nhẹ nhàng.

"Có muốn anh ôm em đi không?" Anh tiếp tục nói mơ màng.

Ặc.

Biến thái!

Cô có tay có chân, coi cô là trẻ con hay người già hành động bất tiện à???

"Bệnh thần kinh!" Song Ngư phỉ nhổ.

"Đi nhanh về nhanh!" Anh ra lệnh.

Hừ.

Đi vệ sinh cũng uy hiếp người, anh ngang ngược thật!

Song Ngư chu miệng nhỏ, đôi mắt vội vã chuyển tới áo sơ mi đen trên ghế sofa.

Chờ lát nữa cô đem nó đến nhà vệ sinh mặc.

Mặc xong liền chạy.

Cho anh trần truồng đi ra ngoài, khà khà.

Song Ngư nhìn thấy Mộc Thiên Yết nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, rón ra rón rén cầm lấy áo tiến vào nhà vệ sinh.

Cô cột tóc lên, rửa mặt.

Song Ngư nhanh chóng mặc cái áo sơ mi cực lớn vào.

Ặc, anh quá cao to.

Cái áo sơ mi mặc ở trên người Song Ngư, có thể che tới mông, không mặc quần lót cũng không bị phát hiện, ha ha.

Song Ngư cài nút xong, mau chóng mặc quần tây của mình vào.

Cô kéo cửa nhà vệ sinh.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ