Chương 70: Đồ không biết thương xót người khác

596 63 0
                                    


Chương 70: Đồ không biết thương xót người khác

Song Ngư trở về phòng, rón rén ra ngoài ban công, vểnh tai lên muốn nghe động tĩnh ở căn phòng cách vách.

Cô muốn biết mối quan hệ của hai người kia.

Song Ngư không dám thở mạnh, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào.

Rầm, đột nhiên có tiếng va chạm.

Trái tim Song Ngư nhảy lên!

"Đi ra ngoài, không thì tao sẽ đánh mày!" Khỉ ốm gào lên, có vẻ như tức đến nổ phổi.

Sau đó là một giọng the thé, "Ai u, không phải anh gọi tôi tới sao, không hài lòng?" Khẩu khí ám muội không ngớt.

"Tao đánh mày!" Khỉ ốm tiếp tục quát.

Rầm.

Âm thanh mãnh liệt hơn lúc nãy.

"Ai u, tại sao anh có thể cam lòng động thủ với tôi, đồ không biết thương xót!"

"Cút!" Khỉ ốm gào thét.

Rầm.

Tiếng cửa đóng sầm.

Song Ngư không hiểu rõ tình huống lắm, cô dựng thẳng lỗ tai nghe xong một lúc, không còn tiếng động nào nữa, cô mới khom người rón rén trở lại phòng khách.

Oa oa, Song Ngư hít sâu vào một hơi, vô cùng nghi ngờ vấn đề an ninh của khu nhà trọ này.

Quá phức tạp, trước đây cô cho rằng khỉ ốm háo sắc, không nghĩ tới còn đồng tính luyến ái.

Song Ngư ngồi trên salông một lúc mới bình tĩnh lại. Cô lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên phần má bị sưng.

Đau quá.

Đều tại Lưu Xán dã man kia, Song Ngư nhìn gương mặt của mình trong gương, khó chịu vô cùng.

Cô thiệt thòi rồi. Vị hôn phu của Lưu Xán Linh, bạn trai cũ của cô sẽ không để tâm tới việc này.

Cái gọi là bạn gái trước, chính là quá khứ, ai sẽ quan tâm đây?

Song Ngư ngây người, tâm tư đã lạc tới nơi nào.

Quá khứ đẹp đẽ so sánh với hiện thực tàn khốc, trái tim Song Ngư nhói đau.

Cô nên học cách buông xuống, học cách lãng quên.

Vị hôn phu của người ta, cô còn có thể hy vọng xa vời cái gì đây!

---

Song Ngư thoa xong thuốc, cô nằm trên ghế sa lông đọc tạp chí, mãi đến tận bảy giờ, bụng kêu ùng ục kháng nghị, cô mới kinh ngạc phát hiện sắc trời đã tối.

Đứng dậy đi tới tủ lạnh mở ra, cô phát hiện bên trong rỗng tuếch, không có thứ gì.

Song Ngư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy bóp tiền, chuẩn bị đến siêu thị dưới lầu mua ít thức ăn.

Cô không đổi giầy mà mang một chiếc dép màu trắng.

Song Ngư nghĩ mua xong rồi về, cũng không thèm quan tâm hình tượng của bản thân. Một đôi dép thôi mà, tóc cô không rối bù, nhìn đâu lôi thôi lắm đâu.

Song Ngư tới siêu thị, mua mấy cái bánh bao, còn có hai túi sủi cảo đông lạnh, ở khu vực hoa quả chọn mấy quả táo và ô mai mà cô thích ăn, sau đó thanh toán rồi trở về nhà trọ.

n>&qy

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ