155

489 55 1
                                    


155

Người viết: Quân (Không biết bao giờ mới kết thúc được, ngộ không thích đào nhiều hố tí nào)


Âu Dương Kiệt nói đúng. Công phu bám người của Mộc Thiên Yết rất kinh khủng. Nếu cô đã có ý định rời khỏi Quảng Châu trở về Mỹ, thì cô nên đi lúc này. Thế nhưng lương tâm cô không cho phép cô làm như vậy, nhờ anh xông ra cứu cô, bằng không cô đã nằm hôn mê trên giường bệnh rồi.

"Tôi muốn chờ kết quả cuối cùng từ bác sĩ..." Lao Song Ngư nói, "Tôi sẽ đi khi chắc chắn Mộc Thiên Yết hoàn toàn không có vấn đề gì!"

"Tôi cũng đoán cô sẽ làm vậy." Âu Dương Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi đưa cô đi ăn trưa, sau đó chúng ta đến Vạn Ngữ Sơn Trang dọn hành lý!"

"Âu Dương Kiệt, tôi đã nói là..."

"Cô chưa muốn đi, tôi biết!" Âu Dương Kiệt ngắt lời cô, "Trước mắt, tôi đề nghị cô dọn khỏi Vạn Ngữ Sơn Trang, đến nơi khác ở tạm, và còn phải xin nghỉ thực tập tại Hoa Thịnh, lừa Mộc Thiên Yết để anh ta tưởng cô đã rời khỏi Quảng Châu. Trong thời gian này, cô cứ an tâm chờ kết quả tình hình của Mộc Thiên Yết, không cần sợ bị tìm ra!"

"A, là vậy à..." Lao Song Ngư ngượng ngùng, cô còn tưởng Âu Dương Kiệt muốn cô về Mỹ sớm chừng nào hay chừng ấy. "Nếu vậy thì tôi nghĩ tôi nên đến ở cùng Bội Bội!"

"Không được, Mộc Thiên Yết cũng quen biết Bội Bội." Âu Dương Kiệt còn nhớ, khi Mộc Thiên Yết đến nhà anh tìm Song Ngư, anh ta có chào hỏi Bội Bội, "Cô cứ yên tâm, tôi đã giúp cô sắp xếp một nơi rồi!"

Lao Song Ngư cảm thấy áy náy, đây vốn là chuyện riêng của cô, mà bây giờ cô lại khiến Âu Dương Kiệt dính vào. Từ sau khi sang Mỹ, cô không quen làm phiền người khác, cái gì cũng tự giải quyết. Ở bên đó cô không hề có bạn bè thân thiết, không phải họ ghét cô, mà vì cô muốn phân rõ khoảng cách với họ. Cô sợ họ là người quen của Mộc Thiên Yết hoặc La Mạn Sa, cô không thể để La Mạn Sa đem con trai cô đi được.

"Xin lỗi, và cũng cảm ơn anh!" Lao Song Ngư thật lòng nói.

Gương mặt điển trai của Âu Dương Kiệt vẽ ra một nụ cười nho nhã, "Không việc gì, chúng ta là bạn bè mà!"

Nghe vậy, lòng cô chợt nặng nề. Bởi vì khi cô về Mỹ, cô sẽ không liên lạc với Âu Dương Kiệt nữa. Lao Song Ngư không phải đứa ngốc, cô nhìn ra Âu Dương Kiệt có ý với mình. Cả đời này, cô không muốn đón nhận bất kỳ người đàn ông nào nữa. Dù sao thì chẳng ai muốn dây dưa với người mẹ đơn thân, trên có mẹ già, dưới có hai đứa nhỏ cả. Gánh nặng này, một mình cô gánh là đủ rồi. Người tốt như Âu Dương Kiệt, và cả Hoa Thiếu, tương lai sẽ gặp được cô gái phù hợp với họ, họ không nên lãng phí tâm tư lên một người như cô.

...

Âu Dương Kiệt đưa cô đi ăn, sau đó bọn họ thẳng đường đến Vạn Ngữ Sơn Trang. Bởi vì không phải người trong khu này, Âu Dương Kiệt dừng xe ở bên ngoài, một mình Lao Song Ngư đi bộ vào trong. Như thường lệ, bảo vệ nhìn thấy cô liền chào hỏi.

"Chào buổi chiều, Mộc phu nhân!"

Lao Song Ngư gật đầu, nhanh chóng tiến về phía căn biệt thự màu trắng.

"Tiểu thư Song Ngư, cô trở về sớm vậy?" Chị Trương đang làm việc nhà, thấy cô mở cửa thì ngạc nhiên vô cùng. Hiển nhiên, chị Trương không hề biết Mộc Thiên Yết gặp tai nạn, mặc dù tin tức này có thể đã xuất hiện chết tivi và báo đài. Nhưng chị Trương bình thường đều không động vào mấy thứ ấy, chỉ chuyên tâm dọn dẹp biệt thự mỗi ngày mà thôi.

"À, tôi có chút việc..." Lao Song Ngư mỉm cười, nói dối.

Cô đi lên lầu, mở tủ, lấy hết quần áo xếp vào vali. Cô chỉ mang theo quần áo, giấy tờ tùy thân. Còn những thứ mà Mộc Thiên Yết mua cho cô, cô không động vào. Lao Song Ngư đặt cái điện thoại màu đen và hộp trang sức lên bàn bên cạnh giường, trong lòng cảm thấy chua xót.

Bọn họ, cuối cùng vẫn phải tách ra.

Về sau vĩnh viễn không gặp nhau nữa.

Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không đau.

Ngày trước cô cứ liên tục muốn tránh xa anh, muốn đuổi anh đi, hở ra là sẽ đánh anh, tát anh, mắng anh. Bây giờ khi cô thật sự phải rời đi, tâm liền đau đớn không thôi. Những lần anh ôm lấy cô, hôn cô, nói anh yêu em, ngoài miệng tuy đầy phản kháng, căm ghét, nhưng lòng không nhịn được lại rung động. Bởi vì tất cả quá thật, khiến cô suýt thì đắm chìm.

Thực tế thì cô và anh không thể ở bên cạnh nhau. Mẹ anh không thích cô, anh lại là người con hiếu thảo. Có lẽ khi cô biến mất rồi, anh sẽ kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó, hoặc cũng có thể sẽ kết hôn với Lưu Xán Linh, cùng nhau xây dựng gia đình. Phần cô, mỗi khi nhìn ngắm Văn Văn và Đậu Đậu, sẽ nhớ đến anh, tuy rằng tim rất đau, nhưng lòng vẫn mong anh hạnh phúc.

"Mộc Thiên Yết, tạm biệt!" Lao Song Ngư lau nước mắt, xách hành lý xuống lầu.

"Tiểu thư Song Ngư, cô định đi đâu sao?" Chị Trương ngạc nhiên hỏi.

"Nhà tôi bên Mỹ xảy ra chút chuyện, tôi phải về gấp trong ngày hôm nay!" Song Ngư mỉm cười nói dối, "Chị Trương, cảm ơn chị đã chăm sóc tôi bấy lâu!"

"Thiếu gia có biết cô phải về Mỹ không?"

"Anh ấy biết rồi, anh ấy sẽ đưa tôi ra sân bay." Song Ngư kéo hành lý ra khỏi cửa, "Gần đây anh ấy rất bận rộn, không về đây được, chị không cần chuẩn bị đồ ăn đâu."

"Vậy... cô đi đường bình an!" Chị Trương cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến sáng nay tiểu thư Song Ngư và thiếu gia vẫn rất tốt đẹp, nên không thắc mắc gì nhiều, có lẽ bên Mỹ thật sự xảy ra chuyện.

"Được, tạm biệt chị!"

Lao Song Ngư kéo hành lý ra ngoài, Âu Dương Kiệt giúp cô đem hành lý lên xe. Thắt dây an toàn xong, cô hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ