Chap 1:Hạnh phúc giản đơn

1.3K 15 2
                                    

Tôi là Trường Giang.Tôi là một cô nhi.Tôi không đẹp trai,không giàu,không gia thế.Đôi lúc tôi buồn lắm chứ,tôi không đủ khả năng để theo đuổi ước mơ của mình,tôi mặc cảm về cuộc đời này.Nhưng không sao,tất cả tôi điều có thể chấp nhận và vượt qua.Bởi vì ngay bây giờ đây,đối với tôi,cả thế giới này được gọi tắt là Nhã Phương,và thế giới đó thuộc về tôi.

Một buổi chiều ngày 14/2...

"Giang,nhanh lên,khách đang chờ kìa.Sao hôm nay đến trể vậy" Ông chủ quán cà phê bực bội quát.

"Dạ em xin lỗi,em làm ngay ạ"Anh lễ phép.
Trán anh đã lấm tấm mồ hôi.Nhanh nhảo mặc vào cái áo đồng phục của quán rồi chạy đi bưng bê nước lên cho khách,mặc kệ bao tử đang cồn cào vì đói.Từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì,buổi sáng thì ăn vội được bát mì,rồi đi phát tờ rơi từ sáng đến giờ.Anh mệt chứ,anh cũng là con người thôi,nhưng nghĩ đến mục đích của mình anh lại cảm thấy có sức lực ngay.Anh làm nhưng đầu óc luôn mang theo nụ cười ấy,nụ cười của người con gái anh yêu.

21h....

"Anh,em dọn quán xong rồi,chìa khóa đây." Giang đưa chìa khóa của quán cho ông chủ.

"Được rồi,em về đi"

"Dạ"

"À mà khoang đã Giang"

"Gì vậy anh?"

"Tiền lương tháng này của em"

"À,em cũng quên mất,cám ơn anh.Thôi em về nhé,mai em sẽ đến sớm"

Giang cầm tiền rồi vội ra một cửa hàng bán trang sức gần đó.

"21h15'...chắc vẫn còn kịp mà" Giang mốc chiếc điện thoại cũ kĩ ra xem giờ.

Vào trong cửa hàng.

Anh quan sát tủ kính trưng bài một lượt rồi chỉ vào một chiếc nhẫn bạc nằm ngoài bìa.Một chiếc nhẫn hình trái tim.

"Chị lấy cho em chiếc này nhé" Giang nói với chị bán hàng.

"Đây em,chiếc này đẹp lắm.Em mua tặng bạn gái hả?"

Giang cười hạnh phúc"Đúng rồi chị bao nhiêu vậy?"

"200 nghìn nha"

Giang mốc túi áo ra 600 nghìn (tiền lương mới lãnh) lấy 200 nghìn trả tiền rồi rời đi.

Trên đường đi anh không ngừng tưởng tượng bàn tay của bạn gái mình khi đeo chiếc nhẫn này sẽ như thế nào.

________________________

Phương đứng trước cổng trường đợi Giang.Nhiều nam sinh đi ngang đều không thể dời mắt khỏi cô.

"Bạn về đâu,mình cho bạn có hóa dang nhé" Một anh chàng trông rất đẹp trai và thư sinh đến hỏi Phương.

"Cảm ơn ý tốt của bạn nhưng mình có người đón rồi." Phương cười nói

"Vậy à.Vậy mình về trước đây,bye bạn." Anh chàng vừa khởi động chiếc mô tô của mình rời đi,vừa vẫy tay tạm biệt Phương"

Phương cũng nhìn theo anh ta vẫy tay chào.

"Bạn gái anh có nhiều người để ý thật"

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ