Chap 13: Nhà mới

223 10 4
                                    

Phương về đến nhà, Phương Anh vẫn còn học bài trong phòng, thấy vậy cô không gọi nó định trở về phòng tắm rửa, đi được vài bước Phương Anh gọi cô:

"Chị hai... "

"Gì vậy em"

"Vừa rồi là ai vậy chị? "

"Hả... ý em là... "

"Người trong xe hơi đó là ai vậy chị, lúc nãy em đứng cạnh cửa sổ nên thấy chị được chiếc xe đó đưa về? " Phương Anh tò mò hỏi.

"À đó là cậu chủ của chị. "

"Cậu chủ... chị không dạy ở An Yên nữa sao? "

"Hôm qua chị vừa bị đuổi việc rồi. Chị vừa tìm được công việc mới ở chỗ anh ta. "

"Chị làm gì ạ? "

"À... mà thôi đừng mãi hỏi chuyện của chị nữa, cứ như đang hỏi cung chị không bằng. " Phương cười, chỉ trán Phương Anh.

"Em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà. Chị... mấy năm qua chị vất vả vì em nhiều rồi, còn hơn một thang nữa là em tốt nghiệp, em sẽ tìm một công việc gì đó phụ giúp chị.Chị không cần vừa phải lo cho em vừa phải kiếm tiền trả nợ nữa. "

"Không được" Phương nghiêm mặt.

"Chị không thấy vất vả và em cũng không cần đi làm gì hết. Nếu em thương chị, em phải cố gắng thi đỗ và theo đuổi ước mơ của em. "

"Nhưng mà... chị à... chị đừng mãi cứ nghĩ cho em chị hãy thử một lần nghĩ cho mình đi chị. Sáu năm qua là đã đủ lắm rồi... Lúc trước vì gia đình chọ đã khổ một lần rồi, bây giờ em không muốn chị như vậy nữa. Đã đến lúc chị phải tìm hạnh phúc cho mình. "

"Em biết không đối với chị bây giờ. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị. Còn hạnh phúc của chị, em cũng biết mà chính chị đã đánh mất nó từ lâu rồi. Chị thật sự không có năng để tìm lại nó, càng không đủ can đảm để đi tìm. " Trong đầu Phương chợt nhớ nhớ đến ánh mắt của Giang vào lần đầu tiên cô gặp lại anh.

"Chị... " Phương Anh ôm chặt Nhã Phương khóc nức nở.

"Ba ngày nữa chị phải dọn đi nơi khác để tiện cho công việc. Em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mình, chị sẽ thường xuyên về thăm em. "

"Chị đi đâu... việc gì mà ở nhà cũng không được vậy chị, chị đừng làm em lo. "

"Thật ra thì đồng ý đế nhà người lúc nãy chăm sóc cho con gái anh ta và dọn dẹp nhà cửa. Anh ta yêu cầu chị phải ở lại đó. "

"Sao em thấy chuyện này có gì đó là lạ quá chị, hay là thôi đi chị. Liệu anh ta là người thế nào, có an toàn không mình làm sao mà biết được. "

"Chắc là không sao đâu em, chị sẽ thử một thời gian xem sao. Nếu thấy không ổn chị sẽ đi ngay, em yên tâm đi. "

"Chị nhớ lời chị nói đó nha. Em không cần tiền cũng có thể không cần ước mơ của mình, em chỉ cần chị thôi. "

"Chị biết rồi. Bây giờ vào học bài tiếp đi, chị đi tắm. "

"Dạ"

Và kể từ buổi tối hôm ấy, quyết định của Phương đã đưa cô bước trên một con đường mới. Là đau khổ, là hạnh phúc, là vui... hay là buồn... tất cả chỉ mới thật sự bất đầu.

Thật ra thoạt nhìn có vẻ như Phương quyết định như vậy là vì cô muốn tốt cho Phương Anh, là vì mến Trâm Anh... nhưng chắc chỉ có cô mới biết, bên trong đó là một chút cố chấp và hi vọng của cô. Cô muốn ở cạnh người đàn ông đó thêm một chút... đều mà cô đã mơ thấy rất nhiều lần.

______________________

Ba ngày sau, Phương tạm biệt căn nhà nhỏ cũ kỹ của mình, chuyển đến nhà Giang.

Ừa mang balo đi được vài bước, chiếc ô tô đỏ quen thuộc đỗ trước mặt cô.

Vũ mở cửa xe cho Phương. Trên xe không có Giang.

"Sếp bảo tôi đưa cô đến chung cư trước. Chiều nay sếp sẽ về và đón Trâm Anh ở nhà ông bà sang đó luôn. "

"Dạ. Anh tên Vũ? "

"Vâng. Có gì không rõ cô cứ hỏi tôi. Tôi đi theo sếp cũng lâu rồi. Sếp là người không dễ tính đâu, cô mới đến cũng nên cẩn thận."

"Tôi biết rồi. Phải rồi vừa nảy anh nói nhà cậu chủ còn có ông bà, vậy tại sao lại ra ở riêng rồi tìm người chăm sóc Trâm Anh."

"Ngoài ông bà chủ, sếp còn có một cô em gái. Còn vì sao sếp muốn ra ngoài ở tôi cũng không biết. "

Khoảng 20' sau, chiếc ô tô đỏ dừng lại trước một chung cư cao cấp.

Phương theo Vũ vào "nhà". Khỏi phải nói cô hoàn toàn chóang ngộp với nó. Có nằm mơ Phương cũng không nghĩ mình sẽ có ngày ở trong một nơi như thế này. Vũ đưa chìa khóa cho Phương, chỉ cho cô phòng của mình, căn dặn cô một vài thứ rồi nhan chóng rời đi.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Phương. Cô xem một vòng rồi mang balo vào phòng của mình. Nếu không phải lúc nãy Vũ đã nói đây là phòng cô chắc cô đã nghĩ đây là phòng của một tiểu thư nào đó. Nếu nói dễ nghe thì ở đây cô là người giữ trẻ còn khó nghe một chút thì là người giúp việc. Ôi trời... đúng là... có cái gì đó không đúng lắm... Chăn, gối, rem cửa, giấy dáng tường.. tất cả đều đúng mà và phong cách mà cô thích, cứ như căn phòng được thiết kế riêng cho cô vậy. Không phải chứ... với tính tình của anh ta sao có thể có chuyện đó xảy ra. Đi đến tủ quần áo, vừa mở ra định cất đồ vào Phương ngạc nhiên đến sửng người. Váy, quần jean, yếm, sơmi, áo khoác,... đủ màu sắc, kiểu dáng trưng ra trước mắt. Không phải chứ, đây là đồ của ai, đã nói là phòng cho cô ở thì cũng phải dọn đi chứ. Nhiều như vậy, mỗi ngày mặc một bộ, mặc ba tháng cũng chưa hết chỗ này. Chả bù với cô... Phương thở dài, đóng cửa lại, ra ngoài bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Phương vào phòng Giang, gấp lại chăn, xếp gối. Vô tình cô thấy dưới gối có nột khung ảnh nhỏ. Chắc người trong ảnh quan trọng bới anh ta lắm nên mới để dưới gối mà đem ra ngắm mỗi đêm thế này. Có khi nào là... là mẹ Trâm Anh không... vợ anh sao... Phương đưa tay định ngửa khung ảnh lên xem nhưng khi gần chạm vào cô chợt khựng tay lại. Không được như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, không được xem. Phương tự nhủ mình rồo đi ra ngoài, mắt vẫn liếc khung ảnh đó tiếc nuối.

_____________________

Hết chap 13

1211 từ....

___________________

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ