Chap 29: Bị vu oan

232 5 8
                                    

Sáng hôm sau,

"Tại sao em lại đến đây?" Giang kéo Phương ra vườn.

"Cô bảo em tới."

"Em trả lời tôi, ai trả lương cho em?"

"Anh..."

"Giờ khắc này em ở đây, làm những việc này là vì ai?"

Phương suy nghĩ một chút "Mẹ anh và Mĩ Lệ."

"Em lặp lại hai câu em vừa nói."

"Anh trả lương cho em và em ở đây..." Nói đến đây Phương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang.

Giang biết Phương đã hiểu ý anh, anh nói tiếp "Ở đây em sống không tốt, tại sao không đi?"

"Anh cũng biết không phải em muốn đi là được."

"Người khác nói gì em cũng nghe sao?" Giang nói tiếp.

"Em thấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Sao anh lại bực mình như vậy!"

Giang cười nhếch môi "Được, ý em là tôi muốn kiếm chuyện với em? Ý em là ở đây em vẫn sống tốt! "

Phương định nói gì đó nhưng lại thôi.

Giang cũng không đơị Phương nói thêm, anh bỏ đi vào nhà.

Mấy ngày sau đó Giang vẫn ở lại biệt thự. Anh muốn về lại bên chung cư nhưng vì bà Võ một mực giữ anh ở lại. Vậy là anh chiều ý mẹ, lưu lại thêm mấy ngày.

Lúc này, Phương đang lau nhà. Giang bước vào nhưng không thèm cởi giày. Tự nhiên đi ngang qua chỗ cô vừa lau xong coi như cô không tồn tại. Mĩ Lệ ngồi cạnh đó thấy vậy, trông cô ta hả hê vô cùng.
Phương biết anh cố ý. Từ ngày hôm đó anh không hề nói chuyện với cô. Anh có thể nhẫn nhịn mà tiếp chuyện với Mĩ Lệ,anh nói chuyện, cười đùa cùng Hari va Trâm Anh nhưng không hề dành cho cô một cái liếc mắt. Cô mà xuât hiện trong tầm mắt anh thì thế nào anh cũng đi chỗ khác. Ngay cả đến việc ăn uống của anh anh cũng yêu cầu cô Hạnh quản gia nấu. 

Phương không từng nghĩ sau khi anh về giữa anh và cô sẽ xảy ra tình trạng này. Đáng lẽ phải là cô sẽ đứng trước mặt anh, nói với anh tất cả những lời bấy lâu nay mà cô ấp ủ rồi  anh sẽ mắng cô, trách cô hoặc tha thứ cho cô. Nhưng không, hiện tại cô và anh mặc dù chung một mái nhà nhưng Phương cảm thấy như hai người đang cách nhau một  vòng trái đất. 
Phương không nghĩ chỉ vì việc cô đến đây mà anh lại nổi giận với cô. Cũng không thể nghĩ ra lí do khác.

Lau nhà xong, Phương vào bếp dọn bàn ăn cùng chị Lành. Bận bịu một hồi cô va phải một người. Là Giang, anh xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước lọc. 

Phương lúng túng nhìn anh.

Anh nhìn cô vài giây rồi dùng giọng cũng không mấy bực bội nói "Mắt em là để trang trí cho đẹp thôi hả?" rồi anh bỏ đi về bàn ăn.

Mấy cô giúp việc khác thấy vậy cũng không khỏi có chút hâm mộ Phương. Nếu lúc nãy là họ, chắc chắn cậu chủ sẽ nổi giận cho xem. Trong nhà này ai mà chả biết cậu chủ là khó tính nhất. Trước đây đã không ít người bị đuổi vì cậu.

Phương tất nhiên là không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô. Cô chỉ là cảm thấy lúc nãy anh nhìn cô, ánh mắt của anh rất lạ.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ ở bàn ăn Mĩ Lệ đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Cô ta quát đám người giúp việc.

"Lúc nãy, ai vào dọn phòng của tôi."

Giang đang nói gì đó với Hari, anh quay sang nhìn Mĩ Lệ đâm đâm.

"Có chuyện gì vậy con?" bà Võ kéo Mĩ Lệ ngồi xuống cạnh mình.

"Con bị mất chiếc nhẫn. Vừa nãy con để nó trong phòng, quay lại đã không thấy đâu nữa."

"Con nhớ kĩ chưa. Con có để nó ở đâu đó không. Trước giờ người làm trong nhà bác không dám làm mấy việc này đâu con."

"con nhớ kĩ mà bác. Hơn nữa lòng người khó nói lắm bác, với lại chẳng phải là nhà mình có người mới tới sao?"

Giang nghe Mĩ Lệ nói vậy lập tức nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

Mĩ Lệ không để ý đến anh. Cô ta lại quay sang bên này quát "Ai?"

Cô Hạnh đáp "Là Phương thưa cô."

Mĩ Lệ chỉ thẳng mặt Phương "Là cô, chiếc nhẫn của tôi đâu, biết điều thì mau trả đây cho tôi. Không thì đừng có trách."

Tất cả mọi người đều quay về phía Phương, bao gồm cả anh.

"Tôi không lấy chiếc nhẫn của chị." Phương không hề tỏ ra sợ hãi nhìn thẳng vào Mĩ Lệ đáp.

"Còn chối sao. Không cô thì còn ai vào đây?"

"Chị có bằng chứng không? Không có thì đừng vội buộc tội người khác."

"Bằng chứng, được tôi cho cô bằng chứng." Cô ta chỉ mấy cô gái đang đứng cạnh Phuơng "Mấy người lục soát nguời cô ta cho tôi, cả đồ đạc của cô ta nữa. Tôi không tin chỉ mới đó mà cô ta có thể giấu chiếc nhẫn đi đâu xa được"

"Dạ" mấy người đó vâng dạ rồi theo lời Mĩ Lệ mà làm.

"Con hơi mệt. Con lên phòng trước." Giang dường như không có hướng thú với chuyện này, anh nói với bà Võ rồi đi lên lầu.

Mĩ Lệ càng tỏ ra đắt ý hơn. Lúc đầu cô ta còn ngại nếu có Giang ở đây thì việc cô ta xử lí Phương sẽ có chút khó xử, vì trên thực tế Giang mới đúng là chủ của Phương. Nhưng nhìn thái độ của Giang coi bộ anh không muốn can thiệp vào chuyện này. Vậy cô chẳng còn gì phải sợ.

Đám người đó tìm một lúc cũng không thấy bóng dáng chiếc nhẫn đâu. Mĩ Lệ sa sầm mặt.

"Không thể nào.Cô giấu nó ở đâu?"

"Cái gì không thể.Không thể đổ tội cho tôi rồi à!." Phương vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường,  Mĩ Lệ nhìn mà tức điên.

"Còn xảo miệng. Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô."

"Cô làm gì tôi."

"Chát..." Mĩ Lệ bước tới tát vào mặt Phương.

Bà Võ không ngờ Mĩ Lệ lại động tay động chân, định cản cô ta nhưng không kịp.

Phương không kịp tránh, một bên má bị Mĩ Lệ tát đến đỏ ửng lên.

Chưa chịu dừng lại ở đó, Mĩ Lệ định tát Phương một cái nữa thì tay cô ta bị ai đó giữ lại trên không trung.

Phương và Mĩ Lệ đồng thời nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy cổ tay Mĩ Lệ. 

Mĩ Lệ kinh hoàng còn Phương, nước mắt cô không biết vì đau hay vì người đó mà lăng dài trên má.

***

Hết chap 29

1134 22h56' 7/8/2017

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ