Chap 16: Đưa cơm

285 11 2
                                    

Công ty Rạng Đông....

"Cơm của sếp đây ạ!"

"Cứ để đó đi" Giang vẫn tập trung vào laptop chưa buồn nhìn đến hộp cơm vừa được đặt lên bàn.

Nhanh chóng giải quyết nốt phần việc còn lại,Giang đóng laptop,vươn vai,ngữa ra sau gế nhắm mắt vài giây thư giãn.Anh lấy hộp cơm nhưng chỉ nhìn vài giây,chẳng có chút muốn ăn vậy là cho luôn vào thùng rác.

Vũ thấy vậy hơi ngạc nhiên hỏi"Sếp không khỏe ạ?" Anh ta biết Giang cũng không phải người dễ ăn nên thường ngày đều là mua đồ ăn cho Giang ở mấy chỗ mà anh thích.Nhưng nhìn thái độ của sếp hôm nay không giống thường ngày chút nào.

"Không sao,chỉ là không muốn ăn thôi."

"Em mua phần khác cho sếp!"

"Không cần,cậu cứ ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Vũ đi ra ngoài,lúc này Thành đi ngang qua anh ta vào trong.

Vũ nói khẽ với Thành"Hình như sếp không được khỏe,cơm trưa còn không ăn."

"Vậy à,tôi cũng định sang đây rủ anh ấy đi ăn trưa đây."

Thành đi vào,vỗ vai Giang,cười cười nói"Lại buồn bực chuyện gì sao anh vợ!"

"Đừng có vội vàng gọi dễ nghe như vậy.Đã làm lành với Hari chưa mà còn ở đây mạnh miệng."

"À...lần này có chút khó khăn nhưng làm sao có thể làm khó em được.Nếu em không thể là em vợ anh thì không ai khác có thể.À...mà nói đến mới nhớ,lần này không phải là anh hại em khổ sao.Vì không nói chuyện của anh nên Hari mới giận em đó chứ"

"Biết rồi,hôm nào qua nhà anh,anh đãi một chầu."

"Vậy thì còn được.Cả tháng rồi người ta đâu có cần tự nấu ăn nữa cũng nên vào bếp một chút không thò mai một
tài năng mất.Mà khoang...không lẽ. .." Thành cười gian.

"Gì đây..." Giang liếc xéo anh.

"Anh đừng nói với với em là cả tháng nay ăn đồ Phương nấu quen rồi nên giờ mới ngán đồ ăn ở ngoài nha."

Giang không đáp.Nghe Thành nói vậy anh mới phát hiện hình như đúng là như vậy.Nhưng chỉ đúng một phần,thật ra trình độ nấu ăn của Phương cũng không giỏi lắm,chỉ là anh đã quen với những bửa cơm có Phương bên cạnh.Quen thấy cô gái đó chạy lăn xăn trong bếp lấy này nọ linh tinh cho anh từ con dao đến cái muỗng,... Giờ ăn ở công ty đúng là không có chút hứng thú nào.

Thành nghĩ như vậy thì thôi cứ để nó nghĩ vậy đi,anh cũng không muốn nói với Thành thật ra tay nghề của Phương chỉ tạm được thôi.

Thấy Giang không trả lời,Thành chắc mẽm mình đã đoán đúng,cười ha hả"Hiểu rồi...sếp của em...Thật không thể tin được,cũng mai là Hari không thường xuyên vào bếp,nếu không...hazz em thật sự không muốn trở nên khó nuôi như sếp đâu.Thế nào...có cần thằng em này giúp không!"

Giang cũng không đáp,cười gian nhìn Thành.

"Ok.Cứ để em...nhưng mà có một điều kiện"

"Nói..."

"Giúp em và Hari làm lành."

Giang bật cười"Vừa nãy chẳng phải..."

Thành chặn câu nói của Giang"Có giúp không?"

"Ok"

Hai người đàn ông hợp đồng xong,kế hoạch lập tức được tiến hành.

_______________________

"Alo" Phương bắt máy.

"Alo... chào chị Phương, em là Thành, em vợ tương lai của anh Giang."

"Chào cậu, cậu cần tìm anh Giang sao? Anh ấy không có ở nhà."

"Không không, em tìm chị."

"Hả? " Phương ngạc nhiên.

"Chuyện là mấy hôm nay em thấy hình như anh Giang lại bị đau dạ dày rồi. Mà chị biết đó đồ ăn của công ty cũng không đảm bảo bằng đồ nhà được, vậy nên anh ấy cứ bỏ bữa hoài. Em nghe Vũ nói chị đang ở nhà anh Giang chăm sóc Trâm Anh, không biết có thể phiền chị tiện tay làm một chút cơm trưa cho anh Gang không? "

"À... " Phương hơi suy nghĩ một chút.

"Nếu chị thấy không tiện thì không cần cũng được.Nhưng cứ như vậy chắc em phải tìm bác sĩ cho anh Giang thôi, bỏ bữa mãi như vậy thật sự là không ổn rồi. "

"Không phiền đâu. Để lát nữa chị sẽ đem đồ ăn đến đó. Đây cũng coi như là việc của chị. "

"Vậy thì tốt quá. Lát nữa em sẽ nói Vũ sang đón chị"

Cúp máy Thành quay sang nháy mắt với Giang" Em dã xong nhiệm vụ rồi nhé. Còn lại là của anh. Đi ăn đây. "

______________________

"Cơm của anh đây." Phương để hộp cơm ở bàn nước, gọi Giang.

"Cứ để đó đi. "

"Anh nên ăm một chút gì đi. Nhịn đói như vậy không tốt đâu. Mấy món này tôi đã cố tình nấu kĩ, sẽ tốt cho dạ dày"

"Được rồi" Giang đi qua đó, ngồi xuống ăn.

"Anh không thích ăn ở ngoài sao? Hay là không hợp khấu vị? "

"Không thích. Như vậy đi, sau này cô đem cơm đến đây mỗi ngày cho tôi. "

"Mỗi ngày? "

"Ừ. Không muốn à... là ai mới bảo tôi không được bỏ bữa, là lòng tốt đột xuất thôi sao. Yên tâm tôi sẽ tăng lương cho cô"

"Được rồi, mỗi ngày" Phương hơi đỏ mặt. Chuyện là lúc nãy đi từ bên dưới lên đây, mấy nhân viên của công ty cứ nhìn cô đâm đâm. Khi nghe cô hỏi phòng của tổng giám đốc thì thái độ của bọn họ lại càng trở nên tò mò. Không lẽ sau này ngày nào mình cũng phải chịu cảnh đó sau, Phương than thầm.

"Chết rồi, tôi sơ ý cho hành và canh rồi. Xin lỗi, anh ăn mấy món kia đỡ đi. " Phương quýnh lên khi nhìn chén canh.

"Tôi có nói với cô tôi không ăn hành sao? "

"Không có nhưng chẳng phải là vậy sao? " Nét mặt Phương trở nên gượng gạo.

Giang nhìn Phương vài giây rồi nói "Phải. Lỡ rồi thì vớt ra đi"

Phương ngồi xuống tỉ mỉ dùng muỗng vớt hết hành trong chén canh rồi đẩy nó qua cho Giang.

Giang nhìn Phương, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Thì ra em vẫn còn nhớ sao? Người rõ ràng là không có vô tâm nhưng tại sao lại vô tình đến vậy?

_________________________

Hết chap 16











[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ