Chap 49: "Đến cùng, em vì bảo vệ hắn mà chống lại tôi!"

114 6 7
                                    

Lâu rồi không gặp lại mọi người, sợ mọi người quên nên để Cọp tóm tắt lại một xíu nhé.

Đình Phong và Khả Ngân hợp tác với nhau để bắt cóc Khả Ngân nhằm thực hiện âm mưu của mình. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Trâm Anh  đã chết do bệnh tim tái phát. Cùng lúc với việc Trâm Anh bị bắt cóc, Phương cũng bị một nhóm người thần bí bắt đi. Cô vô tình nghe được một bí mật từ chỗ bọn chúng. Đó là một âm mưu mượn dao giết người. Sau đó Đình Phong cứu Phương thoát khỏi nhà kho. Anh ta đưa cô về biệt thự của mình.

Về phía Giang, quá đau thương về cái chết của Trâm Anh, anh nhận lời chú Tước sẽ chính thức trở thành Thái tử xã đoàn để nhận được sự giúp đỡ từ ông ấy mà tìm ra hung thủ đã dẫn đến cái chết của con bé.

Câu chuyện dừng lại khi Giang dẫn người đến nhà Đình Phong  tính sổ và gặp Phương ở đó.

Còn bây giờ... tiếp tục thôi nào!

***

Nhà Đình Phong...

"Tao là ai không quan trọng. Hôm nay mày chỉ cần biết Trâm Anh là con gái tao, con bé đã bị mày hại chết!" Giang nghiến răng.

"Ầm..." câu nói của anh như sét đánh ngang tai Phương. Lòng ngực cô như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không thở nổi. Chỉ mới mấy ngày, cô xa con bé chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi vậy mà bây giờ hai người đã âm dương cách biệt. Sao có thể như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Trâm Anh lại chết. Tại sao anh lại ở đây và nói chính Đình Phong hại chết con bé. Cô cảm thấy mình bị lạc giữa một đám sương mù không có lối ra. Đôi mắt đã đẫm lệ của cô dán vào tấm lưng của anh. Cô hi vọng anh sẽ lập tức quay lại, đưa cô ra khỏi đây và nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tao không giết con bé. Mày không thể ép tao nhận chuyện mà tao không làm. Từ hôm qua tao luôn ở cạnh chăm sóc Phương, cô ấy có thể làm chứng. Mày có bằng chứng gì mà bắt tao thừa nhận việc đó." Đình Phong vẫn giữ cái giọng vô cùng bình tĩnh. Nó làm Giang muốn phát điên.

Giang cho tay vào túi lấy điện thoại, không nhanh không chậm mở một đoạn clip đưa cho Đình Phong xem. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh "Đoạn clip này là lấy được từ camera của một cửa hàng nhỏ gần ngôi biệt thự cổ của mày. Không ngờ ở nơi như vậy cũng có người gắn camera đúng không. Trâm Anh chết ở đó. Mày cũng không phải vô duyên vô cớ chạy đến đó chứ? Mày dám nói mày không liên quan đến cái chết của con bé?"

Mặt Đình Phong hơi cứng ngắt lại khi xem đoạn clip. Chính xác là chiếc xe xuất hiện trong đó là xe của hắn. Không ngờ Giang lại có thể nghĩ đến điểm này. Con người này quá nguy hiểm. Với đoạn clip này, nếu Giang đưa cho cảnh xác thì giờ này hắn có thể đã trở thành đối tượng tình nghi mà ngồi cho lời khai. Nhưng Giang không làm vậy, đây rõ ràng là anh đã không muốn cho hắn chút cơ hội thoát ra khỏi dụ này. Anh chọn giải quyết đủ vốn lẫn lời với hắn bằng luật giang hồ. Xem ra lần này hắn đã thật sự chọc cho con sói ngủ đông này thức giấc. Cũng may, hắn còn chừa cho mình một cái phao cứu sinh.

"Hahaha!" Hắn cười thật hả hê.

"Mày cười cái gì?" Vũ quát trong khi Giang chỉ cau mày nhìn hắn.

"Mày đừng tự cho mình quá thông minh. Tao tất nhiên không vô duyên vô cớ đến đó. Tao đến đó là để cứu cô ấy. Cô ấy bị nhốt trong cái nhà kho cũ ở ngay phía sau, cách ngôi biệt thự không xa. " Đình Phong chỉ thẳng tay vào Phương đang đứng sau lưng anh.

Đột nhiên thấy hắn chỉ tay về phía mình, Phương giật mình. Đúng lúc này Giang cũng quay lại nhìn cô, mắt anh như muốn hỏi cô có thật không?

Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Thì cuộc nói chuyện giữa hai tên bắt cóc mà cô nghe được lại vang lên trong đầu. Một tia sáng lóe lên, cô hiểu rồi. Nhất định là có người cố tình nhốt cô và Trâm Anh cùng một chỗ, khi đó lúc Đình Phong xuất hiện cứu cô cũng đồng nghĩa xuất hiện ở hiện trường Trâm Anh chết. Giang sẽ điều tra về cái chết của Trâm Anh và nhận định hung thủ là Đình Phong mà không hề nghi ngờ, bởi vì căn bản anh không biết cô cũng bị bắt cóc. Một âm mưu quá hoàn hảo có thể khiến anh và Đình Phong thanh toán lẫn nhau. Nghĩ đến đây sống lưng cô lạnh toát.

Cô nhìn Giang, ra sức gật đầu "Phải, buổi chiều cùng ngày anh đi, em bị bắt cóc. Em bị nhốt trong căn nhà kho đó. Chính anh ta dã cứu em ra." Mặc dù Phương không chắc bản thân bị nhốt trong căn nhà kho mà Đình Phong vừa nói nhưng cô lựa chọn tin tưởng lời hắn nói mà khẳng định chắc chắn với Giang.

"Em muốn bảo vệ hắn?" Anh bước đến cạnh cô, chỉ vào Đình Phong.

"Em chỉ nói sự thật. Em không muốn vì hiểu  lầm mà gây ra hậu quả đáng tiếc nào, càng không muốn anh bị người khác lợi dụng. Anh có biết lúc nãy khi anh đến đây em suýt chút nữa không nhận ra anh." Giọng cô rung lên, tim cô đập mạnh như muốn vỡ.

"Hiểu lầm..." Anh lắc đầu, cười khổ nhìn cô" Là tôi hiểu lầm hắn hay hiểu lầm em?" Giọng anh chua xót.

Phương không hiểu ý anh, lặng người chờ anh giải thích, đây là thói quen khi hai người nói chuyện với nhau.

Nhưng Đình Phong đã cắt ngang hai người.

"Được rồi, hỏi rõ ràng rồi thì mang người của mày cút khỏi nhà tao nếu không muốn chờ người của tao tới rồi cùng chơi một trận!" Đình Phong hất tay hay tên đang giữ hắn ra, bực bội quát.

"Đừng tưởng có cô ấy thì mày có thể thoát tội. Hôm nay bọn tao không tha cho mày, mày cũng không chờ được đến khi người của mày đến đây đâu. Tao sẽ đập cho mày mềm xương rồi giao cho cảnh xác, bọn tao sẽ khiến cho mày ngồi bóc lịch cả đời." Vũ phẫn nộ bóp lấy cổ hắn. Giang đứng bên cạnh cũng không có ý ngăn cản.

Phương hốt hoảng vùng vẫy khỏi tên thuộc hạ đang giữ cô, chạy đến ngăn giữa Vũ và Đình Phong đang căng thẳng, không hề run sợ mà cực kì cứng rắn nhìn Giang.

Vũ không dám động tay đến Phương, quay lại nhìn Giang xin ý kiến.

Ánh mắt Giang nhìn cô đã từ thất vọng chuyển thành phẫn nộ. Cô có cảm giác đôi mắt ấy sắp chảy ra máu. Nhưng cô biết phải làm sao, cô biết bây giờ nói gì anh cũng không tin chỉ còn cách không để anh phạm sai lằm, đó là bảo vệ cho Đình Phong.

"Đến cùng, em vì bảo vệ hắn mà chống lại tôi!"

"Em..." Phương không biết nên trả lời anh thế nào nhưng sự thật là cô đang chống lại anh vì một người đàn ông khác.

***

Hết chap 49
1296 từ
28/11/2018























[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ