Chap 9: Sinh nhật

264 7 1
                                    

Bàn tay của Giang vẫn kiên nhẫn chờ Phương bắt.

Phương mờ mịt run run nắm lấy bàn tay ấy.Ấm,rất ấm...chính là sự ấm áp này,Phương đã mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua.Nhưng ánh mắt của anh sao lại lạnh đến như vậy,sự lạnh lẽo đó làm tay Phương trở nên tê dại,cô hoảng hốt rụt tay lại,cũng vô thức lùi xa anh một bước,ngượng ngịu đáp qua loa "Chào anh"

Tất nhiên mọi cử chỉ của cô đều nằm trong sự quan sát của Giang.Anh thu tay lại đút vào túi quần."Tôi có thể được biết tên cô không?"

Lại một câu nói làm Phương chấn động.Nếu từ nảy đến giờ cô vẫn tụ bảo với mình rằng có thể anh chỉ là đang đùa với cô nhưng bây giờ có vẻ như cô từ đầu đầu đến cuối chỉ là đang lừa dối mình.Anh thật sự không nhận ra cô thậm chí cô đã nghĩ người này không phải anh.Cô cố gắng nhìn sâu vào mắt anh cố gắng tìm được một tia quen thuộc,nhưng đôi mắt này,hoàn toàn không có gì cả hay nói cách khác cô hoàn toàn không thể nhìn thấu nó.Cuối cùng cô một lần nữa khó khăn mở miệng"Tôi tên Nhã Phương"

"Cám ơn cô đã chăm sóc Trâm Anh trong thời gian qua"

"Không có gì đâu ạ,đó là bổn phận của tôi"

Giang định nói gì đó nhưng thấy thái độ không mấy thoải mái của Phương khi đứng nói chuyện với anh nảy giờ,anh lại thôi.

Phương thấy vậy vội nói "Hết giờ học rồi,bây giờ anh có thể đón Trâm Anh về.Tôi có việc xin phép được đi trước.Tạm biệt con nhé" rồi cô xoay người đi thẳng.

Trâm Anh thấy vậy nó vội vàng nắm lấy tay Giang giật giật.Anh cuối xuống nhìn con bé tỏ vẻ hơi bối rối.Con bé giơ ngón tay út của mình lên,ý nó là muốn nhắc anh về cái ngoéo tay của anh với nó.Anh cười khổ rồi ra hiệu ok với con bé.

"Nhã Phương..." Anh gọi cô.

Nghe tiếng gọi quen thuộc này.Phương lập tức quay người lại.Âm thanh này,giọng điệu này...chính là rất nhiều năm trước đây vào cái lần đầu muốn làm quen với cô anh đã gọi cô như vậy.

"À...hôm nay là sinh nhật của Trâm Anh,không biết Phương có thể cùng hai cha con tôi đón sinh nhật của con bé không? Trâm Anh sẽ rất vui nếu có cô đón sinh nhật cùng"

"Phương à mày đang mơ tưởng cái gì chứ.không phải anh ấy...không phải..."

Tim cô đau thắt lại,nhưng nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Trâm Anh cô không nỡ từ chối "Được thôi ạ.Tôi sẽ sắp xếp công việc lại sao vậy.Trâm Anh vui là được"

Trâm Anh nhảy cửng lên vui sướng.

Giang gật đầu cười mỉm cảm ơn Phương.Anh mở cửa xe mời cô vào ghế sau cùng Trâm Anh còn mình thì ngồi phía trước cùng Vũ.

______________

Phương theo Giang đến tầng ba của một nhà hàng cao cấp.Giang đã thuê hết tần nầng này trong đêm nay nên nó trở nên rất yên tĩnh.Xung quanh đều được trang trí bằng rất nhiều đèn hoa và bong bóng làm nơi đây giống như một thiên đường vậy.Ở cuối hành lang,cạnh cửa kính là một chiếc bàn rất to chất đầy những hộp quà và nến.Nó làm Phương liên tưởng đến đây là một buổi sinh nhật của một công chúa nào đó.

Từ lúc đến đây Phương cùng vài phục vụ nữ đưa Trâm Anh đi thay váy.Còn Giang thì không thấy đâu.

"Mình đến đó ngồi đợi ba đi cô" Trâm Anh kéo tay Phương đến ngồi trên chiếc bàn ở cuối hành lang.

Hai người vừa ngồi xuống không lâu,mọi nguồn sáng trong phòng vụt tắt.Ở đầu hành lang bên kia Giang bê một chiếc bánh kem rất to,sáng rực ánh sang của nến đi về phía họ.Không gian thiếu ánh sang này làm Phương có can đảm để nhìn kĩ khuôn mặt của Giang hơn.Giống thật sự rất giống anh,chỉ là có phần trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn.Không biết do ánh sang của nến làm cô hoa mắt hay do cô lại tự tưởng tượng nhưng cô cảm thấy anh cũng đang nhìn cô.

Giang để bánh kem lên bàn.Bế Trâm Anh đứng lên ghế.Một tay Trâm Anh được ba nắm,tay còn lại là Nhã Phương,không hiểu vì sau nó thích cảm giác này đến lạ.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba."

"Chúc mừng sinh nhật con"

"Cảm ơn ba,cảm ơn cô" Con bé cười tít mắt

"Con có thích bánh kem này không?"

"Chỉ cần là ba mua,cái nào con cũng thích"

"Con chỉ được cái miệng thôi"

"Cầu nguyện đi con" Anh và cô đồng thanh.Cả hai nhìn nhau rồi lảng tránh ánh mắt nhau.

"............."

"Xong rồi ạ" Con bé chu cái miệng xinh xắn thổi nến.

Phương nhìn con bé vui cười lòng cung có chút vui cùng nó.Nhưng bỗng cô chợt nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật của mình,lòng chợt chùng xuống.Cuối cùng sinh nhật năm nay cô được nhìn tháy khuôn mặt của anh nhưng...tại sao đã đứng trước khuôn mặt ấy cô vẫn cẩm thấy như cách xa vạn dặm...

Căn phòng được thấp sang trở lại.Lúc này Phương mới quan sát rõ chiếc bánh kem,là bánh được phủ chocolate.

"Bây giờ anh chưa có gì cả anh chỉ có thể tặng em thanh chocolate này.Nhưng anh hứa sau này anh nhất định sẽ có thể dành cho em một chiếc bánh kem chocolate trong ngày sinh nhật"

"Có cũng được không có cũng được,thậm chí em không càn đón sinh nhật gì cả,em chỉ cần ngày này luôn có anh bên bên cạnh em"

"Không"

"Sao lại không,anh không đồng ý sao?"

"Anh sẽ không bên cạnh em trong ngày sinh nhật em mà là bên cạnh em suốt đời"

Dòng hồi ức lại hiện lên trong đầu Phương.Nước mắt cô theo đó cũng chực rơi nhưng Phương cố nén lại,cô không muốn phá vỡ không khí của cha con họ.Nhưng phía bên kia một người nào đó khẽ nhíu mày.

_________________

Hết chap 9




[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ