Chap 51: Trở về nhà

181 9 19
                                    

"Xoảng..." Khung hình bị Giang ném thẳng ra cửa sổ, mặt kính vỡ toan, mãnh thuỷ tinh rơi đầy sàn nhà.

Nuớc mưa rơi trên khung cửa sổ, bắn tung toé vào bên trong. Anh đứng gần đó, nước mưa làm làm ướt ngừơi anh.

"Chuyện gì trên đó vậy?" Mọi ngừơi dứơi nhà hốt hoảng khi nghe thấy tiếng động từ phòng Giang.

"Để con lên xem." Thành nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Cửa phòng chỉ khép hờ, không có khoá, Thành sốt ruột nên không gõ cửa mà tự đi vào. Đập vào mắt cậu ta là không gian tối om, mưa rơi rào rào vào phòng. Giang ngồi ở góc giuờng cạnh cửa sổ, anh gục mặt vào hai lòng bàn tay. Dứơi chân anh là rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

"Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? " Cậu ta hốt hoảng.

Giang nguớc mặt lên nhìn cậu ta nhưng không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Thành buớc đến cạnh cửa sổ, hơi khom ngừoi nhìn ra ngoài, cậu ta lờ mờ có thể nhìn thấy một khung ảnh nằm dứoi khoảng sân bên dứơi, đoán chắc là nó vừa bị Giang ném ra ngoài.

Cậu vỗ vỗ vai Giang "Cố lên. Em đợi anh dứơi nhà, đi uống với em vài ly!"

Thành xuống nhà nói với mọi ngừơi không có việc gì nghiêm trọng rồi bảo mọi ngừơi cứ ăn tối trước, cậu và Giang sẽ ra ngoài. Khi Giang đi xuống, ông Võ hình như có ý muốn giữ Giang lại nói gì đó nhưng thấy tâm trạng anh không đuợc tốt nên để cho hai ngừơi đi.

***

Đêm...

Phương lặng lẽ mở cửa căn nhà của mình. Vừa mở cửa, cái mùi hương quen thuộc của căn nhà xọc vào mũi cô, đúng là ở đâu lâu thì quen hơi chỗ đó. Nhưng đi kèm theo sự quen thuộc đó là sự lạnh lẽo của nó, cũng phải thôi, cô và Phương Anh đều không còn ở đây, chỉ thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp, không lạnh lẽo mới là lạ.

Đêm nay nơi cô muốn đến thì cô không đến được, nơi muốn giữ cô lại thì cô ở lại không được, chỉ còn cách về nhà thôi.

Nhà, nơi bình yên cho người ta trở về khi mỏi mệt. Khoảng thời gian qua đã có lúc từ trong tiềm thức, nhà của cô là ở cái nơi cô và anh đã chung sống với nhau, với Trâm Anh như một gia đình, đó là căn chung cư của anh. Mặc dù khỏang thời gian đó không lâu nhưng đối với cô nó giống cả một cuộc đời. Đời này cô chỉ ước ao có được cuộc sống bình bình an an như vậy, cùng với anh. Hai người cùng nhau, sống dưới một mái nhà, có với nhau một đứa trẻ. Cô cười khổ. Đúng là những thứ quí giá rất dễ biến mất sau cái chóp mắt.

Phải chăng đó là kết quả đến từ phép màu của những điều ước cô đã tin tưởng bao năm qua. Cô đến cạnh cái bàn nhỏ nơi góc tường, đôi tay nhẹ vuốt vào mấy cái bình thủy tinh chứa đầy hạt giấy. Cô cười nhưng dòng lệ mặn chát lại chảy dài trên má. Rồi cô lại triệt để khóc, ngồi khụy xuống cạnh chân bàn, tựa người vào đó, ôm gối khóc nấc lên. Cô khóc như một đứa trẻ. Đã rất lâu cô chưa từng cho phép bản thân mình yếu đuối như thế này.

"Đến cùng, em vì bảo vệ hắn mà chống lại tôi!"

"Hiểu lầm, là tôi hiểu lầm hắn hay hiểu lầm em?"

Khuôn mặt của Giang lúc đó lại hiện lên trong đầu Phương. Cô có thể cảm nhận được anh đã rất thất vọng, rất đau khổ còn có phẫn nộ. Cô không biết làm gì nữa, lòng ngực cô đau nhói từng cơn.

***

Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Võ...

Giang từ cầu thang đi xuống, như thường lệ, anh ngồi vào bàn ăn sáng cùng ông bà Võ.

Ông Võ đang đọc báo, thấy Giang, ông bỏ tờ báo trên tay xuống, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói với Giang " Con có gì muốn nói với ba không?"

Giang vừa định uống chút cà phê, nghe ông hỏi, động tác của anh khựng lại vài giây nhưng rất nhanh anh giữ thái độ bình tĩnh đáp " Ý ba là sao? Con không hiểu lắm?"

Ông Võ liếc nhìn bà Võ bên cạnh, khẽ thở dài rồi lại nhìn thằng con trai của mình, chuyển đề tài " Trưa nay qua công ty ba một lát, ba có một hợp đồng cần nhờ con."

"Dạ."

"Cái ông này hai cha con có gì không thể ở nhà trao đổi luôn sao? Bắt con chạy qua chạy lại làm cái gì!" Bà Võ lên tiếng.

"Chuyện công việc thì phải giải quyết ở công ty, chuyện công chuyện tư rõ ràng, cái nào ra cái đó." Ông Võ nghiêm nghị nói.

"Mẹ, ba nói đúng. Trước giờ vẫn vậy mà. Ăn sáng thôi." Giang bỏ vào chén bà một lát thịt bò, cười cười nói.

Bà Võ cũng không có ý kiến gì nữa. Giang cũng ăn nốt phần ăn của mình, tối hôm qua anh và Thành chỉ có uống chứ cũng chả ăn cái gì vào bụng. Dù sao anh cũng không muốn bệnh vào lúc có nhiều việc cần mình đi làm như lúc này. Từ thái độ của ông Võ anh đoán là ông đã biết chuyện Dạ Tước rồi, chỉ là ông ngại sự có mặt của bà Võ  ở đây nên mới không chất vấn anh. Trưa nay, sẽ có sống gió rồi đây.

***

"Thưa cậu lịch làm việc hôm nay là như vậy." Vũ  đứng cạnh Giang, đọc cho anh nghe lịch làm việc trong ngày.

"Tôi biết rồi."

"^@£$*$_@&" chuông điện thoại anh đột nhiên vang lên.

Trong màn hình điện thoại hiện là cái tên Khả Ngân.

"Alo." Anh nhấc máy.

"Trưa nay anh có thời gian không, em mời anh đi ăn cơm được chứ?" Khản Ngân thừa biết anh bận hơn nữa anh cũng không thích dài dòng, vậy nên gọi điện cho anh thì có việc gì cứ nói thẳng sẽ có hiệu lực hơn dong dài.

"Trưa nay anh phải qua công ty gặp ba. Khi khác vậy."

"Vậy thôi. Gặp lại anh sao, anh đừng để bị bệnh đấy. " Giọng cô có chút thất vọng nhưng vẫn không quên quan tâm anh, cô sợ anh buồn phiền mà không quan tâm đến sức khỏe của mình, anh luôn tàn nhẫn vơi bản thân như vậy.

"Anh biết rồi."

Hai người chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.

"Cậu tiếp tục!" Anh không nhìn Vũ nhưng lại là đang ra lệnh cho anh ta.

"Tối hôm qua, Phương đã về lại căn nhà củ của cô ấy. Đình Phong cũng không có hành động gì bất thường."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi." Giang vẫn tiếp tục xem tài liệu, nói.

***

Hết chương 51
1204 từ
1/12/2018




















[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ