Chap 12: Công việc mới 2

219 10 6
                                    

Ngồi trên xe một lúc,nhìn ra cửa ô tô Phương mới phát hiện ra Giang đang cho xe chạy hướng về nhà cô.

Cô còn đang ngơ ngác Giang chợt lên tiếng.

"Chỉ cần là tôi muốn biết...cái gì về cô tôi cũng có thể..." Giang một lần nữa giải đáp điều mà Phương đang nghĩ.

"Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác à?" Phương sửng sốt tập hai.

"Đối với cô thì có thể nói như vậy"

"Ý anh là sao?"

Giang không trả lời câu hỏi của cô,anh chuyển đề tài "Tôi sắp chuyển đến chỗ ở mới.Công việc của tôi tương đối bận nên Trâm Anh cần một người chăm sóc và chơi cùng."

"Hả...ờ...anh nói với tôi làm gì?"Anh đột ngột chuyển đề tài làm Phương nhất thời không kịp tiêu hóa câu nói của anh.

Giang nhìn Phương qua kính xe "Tôi muốn cô làm người chăm nom Trâm Anh và dọn dẹp nhà cửa.Tiền lương thì không cần nói nhiều đảm bảo tốt hơn chỗ cũ của cô gấp mấy lần."

"Tôi chưa hiểu ý anh lắm,là làm bán thời gian sao... anh cần osin?"

"Là cô nói nhé, tôi không nói cô là osin" Giang cười. "Cô sẽ sang ở cùng với Trâm Anh và...tôi"

"Tôi không đồng ý"

"Tại sao? Không phải cô đang cần một công việc mới à?"

"Đúng là vậy.Nhưng tôi không thể dọn đến nhà anh được"

"Có gì không ổn?"

"Tôi phải ở nhà lo cho em gái.Hơn nữa...con gái sao có thể đến nhà một người lạ như vậy?"

"Người lạ..." Ánh mắt Giang lạnh đi vài phần."Lâu ngày sẽ thành quen"

"Nhưng..."

"Không phải em gái cô sắp vào đại học sau.Rồi cô ta sẽ vào ký túc xá,cô không cần phải ở nhà trông như con nít.Vã lại chẳng phải cô cần kiếm tiền học phí cho con bé hơn sao?"

Phương định nói gì đó nhưng lại thôi.

Giang thấy vậy cười nhếch môi. "Đến nhà cô rồi"

Phương xuống xe chào Giang rồi quay lưng đi vào con hẽm.Đi được vài bước cô nghe giọng Giang nói với theo "Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ"

____________________

Buổi tối ngày hôm sau...

Phương đang gọi nước cho khách thì bắt gặp Đình Phong vẫy tay gọi mình ở một bàn cách đó không xa.Cô đem cà phê cho khách xong thì đến chỗ Đình Phong.

"Có vẻ anh rất nhàn rỗi" Phương cười.

"Có lẽ..." Đình Phong nghiên đầu.

"Tìm em có việc gì? Vẫn là câu nói đó em phải làm việc không thể ngồi tán gẫu với anh"

"Anh đã tìm được một vị trí rất thú vị cho em ở chỗ anh.Em nhất định sẽ thích nó" Anh hớn hở.

"Vậy ạ..." Phương cuối đầu,nhẹ giọng.

"Em sao vậy,không thích sao?"

"Không phải..."

"Hay là em đã tìm được việc rồi,không thể nào mới hôm qua thôi mà,anh đã cố gắng tìm nhanh nhất có thể"

"Cảm ơn anh rất nhiều,phiền anh quá.Nhưng..." Phương có vẻ rất phân vân.

"Nhưng gì...em cứ nói đi..."

"Vì cô ấy đã đồng ý làm việc cho tôi" một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau Đình Phong.

"Anh là ai? Anh nói vậy là sao?"

"Tôi là chủ của cô ta.Cô ta là người của tôi"

"Ai là người của anh?" Phương liếc Giang,lúc nàu anh đang đứng sát người cô,đối diện với Đình Phong.

Hai người này càng nói Đình Phong càng không hiểu.Anh hỏi Phương "Chuyện này là sao vậy em,anh ta nói thật à?"

"À..." Đang định nói Phương chợt cảm thấy có ánh mắt ai đang dáng trên người mình.Cô quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt không thể lạnh hơn được nữa của Giang.Trực giác cho cô biết,anh ta đang tức giận.Cô có cảm giác nếu lúc này cô mà bảo không phải chắc anh ta sẽ ném cô xuống hồ không biết chừng.Nhưng mà cô cũng đã hứa hẹn gì với anh ta đâu,còn nói là cho cô một ngày để suy nghĩ,giờ lại bày ra bộ mặt này là như thế nào...

Phương vừa định phản đối cho bỏ tức thì trong đầu cô chợt nghĩ đến Trâm Anh.Cả đêm hôm qua cô đa suy nghĩ về con bé,về đề nghị của Giang rất nhiều.Suy cho cùng thì cô rất yêu quý Trâm Anh,cũng muốn con bé được vui vẻ hạnh phúc,cô cũng phần nào hiểu được tình thương của Giang dành cho Trâm Anh.Không hiểu tại sao lại muốn đồng ý với Giang.Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô quyết định:

"Đình Phong cảm ơn anh,nhưng mà thật ra em chưa kịp nói với anh là em đã đồng ý làm việc cho anh Giang.Hại anh vất vã rồi...thật ngại quá"

Đình Phong cười gượng "Vậy à... không có gì. Chúc mừng em đã tìm được việc mới. " Phong đưa mắt dòn xét Giang.
Giang cũng nhìn đâm đâm Đình Phong. phương nhận thấy không khí có vẻ không được tốt cho lắm nhất thời cũng không biết phải làm sao mai mắn là Giang đã cất giọng "Đi về... " rồi không chờ cô phản ứng kéo tay cô đi bỏ lại Đình Phong ngây ngốc nhìn theo.

"Nè... buông ra... tôi làm việc... anh làm cái gì vậy" Phương bực bội.

"Bắt đầu từ bây giờ không làm ở đây nữa... toàn bộ thời gian của cô là của tôi"

"Nè... anh làm càng đủ chưa... lúc nãy trước mặt Đình Phong tôi đã nhịn anh rồi.Chẳng phải nói tuần sau tôi mới làm việc cho anh sao anh lấy quyền gì quản thúc tôi như vậy. Bây giờ tôi đổi ý rồi tôi không làm cho anh nữa. Buông tay tôi ra, anh đi về đi.

Giang giật mạnh tay Phương kéo cô vào lòng anh, đe dọa:

"Chẳng phải lúc nãy cô cũng đã nói là làm việc cho tôi rồi sao. Làm cho tôi thì phải như vậy. Cô cứ thử đổi ý xem... tôi không chắc em gái cô tiếp tục có thể đi học... "

"Anh... " Phương ngước nhìn Giang, ra sức ra khỏi cánh tay đang xiết chặt cô. "Hiếp người quá đáng... sao nhất định là tôi chứ, anh có thể tìm người khác mà"

"Tôi thích"

Phương bất lực, cô biết Giang không nói đùa, càng có thể xác định là cô bị đuổi việc là do anh ta.

"Anh... được rồi... buông tôi ra"

Giang buông Phương ra, đi ra xe.

Vũ mở cửa xe cho Giang, rồi mở cho Phương. Đi được một đoạn Giang lại nói:

"Còn ba ngày nữa. Hôm đó tôi muốn có kết quả khám sức khỏe tổng quát của cô. Tiền lát nữa Vũ sẽ đưa cho cô. "

"Phiền phức... " Phương nói thầm, liếc xéo Giang.

______________________

Hết chap 12

1176 từ

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ