Chap 24: Về nhà

202 7 3
                                    

Ba ngày sau đó,Giang đi Mĩ,một mình.

Ngày anh đi,anh đứng trước mặt tôi và nói ngắn gọn 'Tôi có chuyện cần đi Mĩ một chuyến.Trâm Anh nhờ cô vài hôm.'

Vậy là căn nhà rộng lớn chỉ còn tôi và Trâm Anh.Không có anh ở nhà con bé khó chìu hơn hẳn.Cũng may thỉnh thoảng,Hari có ghé sang đây chơi cùng hai cô cháu.

Nhưng quả thật không có anh,một ngày đối với cô như một năm vậy.Cô cũng không thể giải thích được lí do.Sáu năm rồi  cô cũng  sống cuộc sống không có anh.Nhưng bây giờ điều đó lại khó khăn đến lạ.

Ngày thứ bảy kể từ lúc anh đi Mĩ,Hari đón tôi và Trâm Anh về biệt thự nhà họ Võ.Hari bảo bà Võ nhớ Trâm Anh nên muốn gặp con bé.Lúc bước vào cổng nhà anh tôi gần như bị choáng.Mặc dù tôi biết cuộc sống hiện tại của anh rất khá giả nhưng tôi không nghĩ nó đến mức như thế này.Người giúp việc trong nhà bận bịu chạy qua chạy lại,đông đến mức làm tôi hoa cả mắt.Còn căn biệt thự thì nói đúng hơn là lâu đài mới đúng.Tôi bất giác thấy khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa.

"Cô là Nhã Phương?" Bà Võ từ tốn hổi chuyện Phương.

Ấn tượng đầu tiên của Phương về người phụ nữ này là bà là một người rất tinh tế,người toát ra vẻ uy nghi và quý phái.Đặc biệt bà rất đẹp.

"Vâng ạ,cháu chào cô."

"Cô có nghe Hari và Khả Ngân nói về con rồi.Cám ơn con giúp con trai cô chăm con bé.Cô đây cũng đỡ vất vả một chút."

"Không có gì đâu ạ.Con rất mến Trâm Anh hơn nữa anh Giang cũng trả lương cho con mà,đó là việc con thích cũng là điều con phải làm."

"Giang nó là vậy đó,hay nay đây mai đó.Lần này đi cũng không nói với cô một tiếng,không biết khi nào mới về đây nữa.Hay là con và Trâm Anh sang đây ở đi,con là con gái cũng không nên ở một mình với con nít như vậy.Sang đây ở cho vui,nhân tiện cô phụ con chăm Trâm Anh cho đỡ cực,con còn có thời gian mà giải quyết việc của mình nữa chứ."

"Dạ..."

"Con yên tâm sang đây đi,không cần để ý đến ý kiến của Giang đâu,nó trước nay đều rất nghe lời cô."

"Dạ,vậy con nghe theo cô vậy.Cô ơi...nếu đã vâỵ thì mai là chủ nhật,cô cho con về nhà thăm em gái một ngày được không ạ?"

"Được được,con cứ về nhà với em gái đi.Mấy tháng qua Giang không cho con về nhà sao,thằng bé này tệ thật.Con về đi,ở chơi với em con mấy ngày rồi hẳn sang đây cũng được."

"Phải đó chị,mai là chủ nhật em ở nhà trông Trâm Anh cho."

"Con cảm ơn cô,cảm ơn Hari nhé."

***

"Phương Anh ơi...chị về rồi."

"A...chị." Phương Anh chạy qua ôm chầm lấy Phương."Đứng yên cho em xem xem chút nào."

"Cái con bé này,làm trò gì vậy?" Phương chỉ yêu lên trán Phương Anh.

"Thì xem xem chị của em có bị ai đó ăn hiếp không chứ gì nữa.Khai mau ở bên đó chị có sống tốt không?"

"Báo cáo em gái,chị đây sống rất tốt."

"Xem ra là thật" Phương Anh chăm chú nhìn Phương.

Phương bật cười "Quỷ nhỏ...ngược lại là cô đó,sao ăn uống qua loa như vậy?Đã bảo là phải tự chăm bản thân cho tốt,ăn uống như vậy sao mà thi cử cho nổi chứ,tiền chị gửi em lần trước không đủ sao,phải nói để chị gửi thêm cho." Phương chỉ vào đĩa trứng chiên trên bàn ăn.

"Không...không phải vậy đâu chị.Tiền chị gửi cho em vẫn còn nhiều lắm.Chỉ là em nấu ăn không được ngon như chị nên lười nấu thôi." Con bé le lưỡi.

"Vậy là tại chị chiều hư em rồi.Nấu không ngon thì phải tự nấu nhiều vào mới ngon lên được chứ.Thôi giờ đi chợ với chị,hôm nau chị ở nhà dạy em nấu."

"Vâng ạ.Chị chờ em đi thay đồ rồi mình đi."

"Ừa."

Cả ngày hôm đó Phương Anh cũng không có tiết học ở trường nên hai chị em cứ quấn lấy nhau.Hết nấu ăn rồi lại nói đủ thứ chuyện.Cũng đã lâu lắm rồi hai người không có thời gian ở cùng nhau như vậy.Phuơng biết bỏ em gái ở nhà một mình trong lúc nó lại đang bước vào kì thi đại học như vậy là không tốt.Nhưng cô biết phải làm gì bây giờ.Nếu cô ở lại,con đường bước vào ngưỡng của đại học của Phương Anh coi như chấm dứt,nhưng như bây giờ,cô để Phương Anh ở đây một mình,con bé xanh xao và buồn đi hẳn,sự hoạt bát và vui vẻ  thường ngày của con bé cũng nhường chỗ cho những nổi lo sợ len lỏi vào.Cô biết con bé lo cho kì thi một nhưng lo cho cô đến mười.Nó sợ chị nó bị người ta ức hiếp,sợ cô chịu khổ một mình mà giấu nó.Kể từ khi ba mẹ mất đi,hai chị em cô nương tựa nhau mà sống.Phương Anh là cả bầu trời của cô,và tất nhiên cô cũng là cả bầu trời của nó.

Buổi chiều lúc chia tay,nó sướt mướt với cô:

"Chị cho em theo chị đến chỗ chị đang làm nhé,em hứa sẽ không vào làm phiền,em chỏ muốn biết chỗ chị làm thôi,khi nhớ chị em có thể đến thăm chị chốc lát cũng được mà."

"Không cần đâu em,trời tối rồi,giờ em đi với chị lát nữa về một mình thì không tốt đâu,em vào đi.Khi rảnh chị lại về thăm mà,chị cũng ở trong thành phố này thôi,em làm như chị đi nước ngoài không bằng."

"Nhưng..."

"Ngoan...vào nhà."

"Dạ.Tạm biệt chị."

"Tạm biệt."

Phương nhìn Phương Anh vào nhà rồi cô mới nặng nề nhấc chân bước đi.Cô cũng muốn cho con bé biết nơi cô đang ở lắm chứ.Cũng muốn được con bé thi thoảng sẽ ghé sang đó thăm cô.Nhưng cô không thể cho nó biết từ một giáo viên giờ cô phải làm osin cho người ta.Hơn nữa còn một nam một nữ ở chung một căn nhà.Cô bảo Phương Anh phải nghĩ như thế này mà chấp nhận chuyện này đây.Nó nhất định sẽ bắt cô ở nhà,tuyệt đối không được tiếp tục công việc này nữa.Như vật thì làm sao được,cô phải có tiền.

Gác bao suy nghĩ bề bộn sang một bên.Phương quyết định cuốc bộ một đoạn đường để thư giãn một chút.Đây là thói quen mấy năm nay của cô.

***

Hết chap 24

1114 từ,21h45'  24/6/2017


















[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ