Chap 11: Công việc mới 1

302 9 5
                                    

"Ba..." Trâm Anh rón rén bước vào phòng làm việc của Giang.

"Sao giờ này con còn chưa ngủ...?" Thấy bóng dáng bé nhỏ bước vào phòng anh tò mò hỏi,để xấp giấy trên tay xuống bàn.

"Con không ngủ được" Con bé xà vào lòng anh.

"Sao vậy...con có khó chịu chỗ nào không?" Anh sờ trán con bé.

"Không ạ"

"Hay ai làm con gái ba buồn,nói ba nghe xem nào"

"Ba..."

Giang nhìn con bé,chờ đợi.

"Nếu con có mẹ thì tốt quá ba nhỉ.Bạn của con ai cũng có mẹ.Con cũng muốn có mẹ,con muốn được mẹ ôm,hôn được mẹ cột tóc như các bạn" giọng con bé rưng rưng.

Giang nhói lòng,ôm Trâm Anh chặt hơn.Thỉnh thoảng con bé hay tủi thân và đòi mẹ với anh như vậy.Có vài lần Trâm Anh còn hỏi anh mẹ nó là ai,tại sao mẹ không ở cùng ba và Trâm Anh làm anh không biết phải trả lời thế nào.

"Trâm Anh không có mẹ nhưng Trâm Anh còn có ba.Ba sẽ thương Trâm Anh thay cả phần của mẹ.Trâm Anh ngoan thì nghe lời ba đừng suy nghĩ về chuyện này nữa nhé.Trâm Anh không ngủ được thì tối nay ba sẽ ngủ với Trâm Anh."

"Nhưng ba còn phải làm việc"

"Ba không làm nữa.Công việc có thể làm sau nhưng để con gái của ba buồn thì không được"

"Yêu ba" Con bé hôn lên má anh.

"Yêu con" Giang hôn lại con bé.

Anh bế Trâm Anh về phòng mình,vỗ vành nó ngủ.Một lát sau con bé đã ngủ say,anh xuống giường rồi ra ban công và đóng cửa lại.

Giang rút một điếu thuốc rồi bật quẹt sau khi đã chắc chắn cửa ban công đã được đóng kín.Anh không muốn khói thuốc lá ảnh hưởng đến Trâm Anh.Anh không thường xuyên hút thuốc nhưng khi tâm trạng không được tốt anh muốn nhờ khói thuốc làm mình tỉnh táo hơn.

Anh nhớ lại lời của Trâm Anh lúc nãy,lại nhớ đến những tấm ảnh mà Vũ đã đưa cho anh sáng nay.Đó là những tấm ảnh chụp Phương và người đàn ông lạ mặt,hai người đứng nói chuyện trước cửa nhà.Có một tấm còn chụp được người đó ôm Phương,ánh mắt anh ta cho thấy tình yêu rất mãnh liệt,còn cô,anh không thấy được.Nghĩ đến đây anh dụi tàn thuốc rồi vứt nó đi,hai tay anh chống vào lan can,mặt đăm chiêu.Một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu.Anh móc điện thoại nhắn ngay cho Vũ:

"Chiều mai tôi muốn có một căn hộ"

Nhắn xong anh cất điện thoại,trở vào phòng.

___________________

Sáng hôm sau,trường mẫu giáo An Yên...

"Thưa hiệu trưởng,em không hiểu tại sao mình bị đuổi việc? Em đã làm gì sai ạ,cô có thể nói để em kiểm điểm"

"Em rất tốt,tôi nghĩ em nên tìm một nơi khác thích hợp hơn với em.Em ở đây thì thiệt cho em lắm.Vậy nhé,tôi còn có việc em có thể ra ngoài"

"Nhưng..." Nhã Phương định nói thêm như cô y tế đứng gần đó đã kéo cô ra ngoài.

"Sao chị lại kéo em ra"

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ