Chap 23: Mĩ Lệ

267 9 0
                                    

Ngón tay anh lướt qua da mặt cô, nó làm cô run bắn lên như bị điện giật.

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh nhưng chẳng thấy được anh đang nghĩ cái gì ngược lại còn bị anh làm  rối bời. Cô không biết nên phản ứng thế nào nên cuối đầu xuống nhìn muỗi chân, tránh đi ánh nhìn của anh.

Mũi giày đen bóng phía bước đột nhiên tiến lên một bước. Cô vô thức cũng lùi lại một bước.

Còn nhớ trước kia đều là cô và anh,cả hai cùng bước về phía nhau vậy mà bây giờ...

Cả hai người cùng nhận ra đều này mà trĩu lòng.

"Sếp..." Mĩ Lệ đột nhiên từ bên ngoài đi vào.

Giang không trả lời,nét mặt có chút khác thường nhưng vẫn không rời mắt khỏi Phương.

Nhã Phương thì khác,cô lúng túng bước đến sofa,vụng về bài mấy món ăn đã chuẩn bị ra.Cô cũng không biết vì sao mình lại lúng túng như vậy trong khi giữa cô và anh lúc nãy cũng đâu có cái gì là bất thường.

"Trước giờ không ai dạy cô vào phòng của người khác thì phải gõ cửa sao." Lúc này ngữ khí của anh rõ ràng là có chút tức giận.

Mĩ Lệ hơi bàng hoàng nhìn anh rồi lại nhìn Phương  "Em...em xin lỗi.Tại trước giờ em đều như vậy nhưng anh cũng đâu có ý kiến nên em.."

Anh liếc Mĩ Lệ,cô ta im bặt,không nói tiếp.

"Có việc gì?"

"Em vừa về nước sáng nay,định đem bản hợp đồng vừa kiếm được qua đây cho anh xem,nhân tiện rủ anh đi ăn chút gì đó."

"Tôi ăn ở đây.Cô cứ để nó lên bàn rồi đi ăn đi."

"Vậy sao,gần đây em có nghe nói buổi trưa anh đều ăn cơm ở đây.Là do cô gái đó chuẩn bị à? Em có thể được biết một chút về cô ta không? Dù sao em cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc cho anh khi em không ở đây"

"Không cần vậy đâu.Tôi..."

"Không cần thiết" Giang cắt lời Phương,rồi mặt kệ Mĩ Lệ đứng ở đó,đi đến sofa ngồi xuống cạnh Phương.

Mĩ Lệ lặp tức đanh mặt.Nhưng cô ta vẫn cười thân thiện với hai người."Vậy em không làm phiền anh nữa." "Khi nào có dịp sẽ mời cô một bữa cơm,tạm biệt"

***

"Tôi có làm sườn xào chua ngọt đây.Anh thử xem có vừa miệng không?"

Giang ăn thử một miếng,nhưng anh không trả lời mà chỉ gật đầu.

Phương cũng không nói thêm, lẳng lặng ngồi cạnh anh.Lúc ăn anh đặc biệt rất yên tĩnh và chuyên tâm vào bữa ăn.Có lẽ khẩu vị của anh cũng không quá khó khăn.Mấy món cô nấu trước giờ anh đều không có ý kiến,mặt dù vì khả năng nấu ăn của cô cũng không giỏi lắm nên thỉnh thoảng còn lặp lại món cũ.

***

"Không cần phiền Vũ, anh ấy còn nhiều việc.Để tôi đưa cô về."Phương đang đứng trước công ty đợi Vũ đi lấy xe thì sau lưng truyền đến tiếng của Mĩ Lệ.

"Anh ấy đã đi lấy xe rồi,không phải cô mới về nước sáng nay sao,chắc cũng còn rất nhiều việc."

"Đúng thật là nhiều việc.Chỉ mới rời khỏi đây một thời gian thôi mà có nhiều thứ không cần thiết lại còn vướn víu ở đâu chui ra không biết." 

"Vậy cô vất vả rồi."

Mĩ Lệ cười đầy hàm ý "Tôi là Mĩ Lệ.Tên cô là gì?"

"Cô cứ gọi tôi là Phương."

"Ừ...Phương cũng gọi tôi là Mĩ Lệ được rồi,gọi cô nghe cầu kì quá."

"Ừ"

"Cô và anh Giang là quan hệ gì? Em gái nuôi, anh em họ hay...osin? À xin lỗi tôi quen nói thẳng. "

"Anh ấy thuê tôi chăm sóc Trâm Anh. "

"À. Con bé đôi lúc cũng rất bướng, Phương mệt lắm nhỉ"

"Không đâu, Trâm Anh là một đứa bé ngoan. "

"Anh Vũ ra rồi, tôi về đây.Tạm biệt" Phương chào Mĩ Lệ rồi nước vào xe.

Mĩ Lệ nhìn chiếc Audi đen bóng rời đi. Cô ta kiêu ngạo hất cằm theo " Chỉ là một con osin thôi mà, còn cần có xe đưa đón sao. Tôi xem cô giở trò với anh ấy được bao lâu. "

***

Đầu giờ chiều Vũ trở lại công ty. Anh ta để sắp hồ sơ lên bàn Giang, liếc qua bản hợp đồng của Mĩ Lệ còn chưa được động đến, nằm lặng im ở góc bàn. Nó làm anh ta nghĩ đến Mĩ Lệ, anh hơi cao mày.

"Có chuyện gì? "

"Lúc trưa Mĩ Lệ có đến tìm cô Phương ở trước công ty. " Vũ đứng nghiêm túc trả lời Giang.

Giang nhìn anh ta ý bảo nói tiếp.

"Em ở xa chỗ đó, chỉ nhìn thấy chứ không nghe họ nói gì. Nhưng mà theo tính cách Mĩ Lệ em thấy chắc là không có gì tốt đẹp rồi. "

"Cậu cứ để ý cô ta một chút."

"Dạ. Còn có... " Vũ nhìn Giang không biết có nên nói hay không.

"Còn gì nữa"

"Sáng nay cô Phương có đi gặp Đình Phong Hai người cùng nhau đi cafe. "

"Cậu điều tra về tên đó thế nào rồi? "

"Gia đình hắn định cư ở Mĩ. Hắn vừa về Việt Nam cách đây ba tháng. Lâm Đình Phong là cậu ấm của một gia đình giàu có, hơn nữa ba hắn khi còn sống còn có vai vế không nhỏ trong giới giang hồ. Cách đây bảy năm Đình Phong bị tai nạn khi đi leo núi, trở thành  người thực vật. Sau đó một năm Nhã Phương trở thành con dâu của nhà họ Lâm. "

"Lúc đó hắn tĩnh lại chưa? "

"Cái này em không điều tra được"

"Cô ấy làm sao lại đi khỏi nhà họ Lâm? "

" Em cũng không biết" Vũ trả lời mà sọ run người chỏ dám cuối đầu. Anh nghe ra được giọng nói của sếp đã có chút tức giận.

Giang nén cơn bực bội xuống "Xem ra Đình Phong không phải tên đơn giản. Cũng không thể trách cậu không thể điều tra thêm được gì. "

***

Hết chap 23

1064 từ, 23h33' 4/6/2017











[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ