Chap 36: Quá khứ, anh và em

208 9 3
                                    

Giang quay lại tìm điện thoại. Anh nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của kim loại dưới lớp lá cây, chắc là nó bị rớt ở đó. Anh nhặt nó lên, bấm nút nở nguồn nhưng lại bàng hoàng khi nhận ra đây không phải điện thoại của anh. Đây là máy của Phương. Vui như người sắp chết khát gặp được nước, anh điên cuồng gọi tên Phương. Lúc này đèn pin trên tay anh lại nháy mấy cái rồi tắt hẳn. Nó chính thức hết điện. Anh đành đi theo quán tính và cố căn mắt ra quan sát xung quanh. Đêm nay có trăng, nhưng ánh sáng sau khi len qua tầng tầng lá cây cũng chẳng còn sáng sủa gì mấy. Máy của Phương đã hết pin, anh chẳng còn nguồn sáng nào khác. Máy anh còn pin, giờ chỉ hy vọng có ai đó gọi cho anh hoặc nó tự sáng lên để anh có thể tìm thấy.
Anh cẩn thận đi lanh quanh và dùng chân rà soát mớ lá cây dưới đất, hy vọng cố thể may mắn tìm được điện thoại của mình. Nhưng thật không may, vài bước chân sau đó, anh trược chân, cả người đột nhiên bị trượt xuống dưới.

"Ai đó,có ai ở đó không? Giúp tôi với, tôi ở đây. " Nhận ra động tĩnh gần đó, Phương mừng rỡ.

Giang bị đập người vào tảng đá đến đau điếng nhưng khi nghe được tiếng Phương, anh dường như không còn cảm giác được bất cứ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Anh chỉ biết, anh tìm được cô rồi, cô ở đây, ngay trước mặt anh. Anh không kịp trả lời Phương  mà nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy đến quỳ xuống cạnh cô, dùng tất cả sức lực còn lại mà ôm chầm lấy cô. 

Bị anh ôm đột ngột như vậy, Phương vó chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cô đã nhận ra người đến là anh, mùi hương trên người anh, hơi thở của anh, không thể nhầm được, là anh, anh đã đến với cô. Mắt ươn ướt, cô vòng tay ôm lại anh. Rồi anh tựa cầm lên đầu cô.

"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Nhắm mắt lại, một giọt nước ấm ấm trào khỏi khóe mắt. Cô đáp lại anh bằng giọng rung rung.

"Em không sợ. Em biết anh sẽ tìm được em."

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy." Anh xót xa, thở phào khi nhận thấy cô không bị gì nghiêm trọng.

"Không lâu, sáu năm qua em cũng chưa từng thấy lâu." Cô gục vào ngục anh.

Anh đẩy cô ra. Hai tay xiết chặt vai cô, để cô nhìn thẳng vào anh.

"Vì sao?"

"Anh muốn hỏi gì?"

"Em biết anh đang muốn hỏi diều gì đúng không, nói đi, bây giờ anh muốn nghe, à không anh đã dám nghe."

Phương định trả lời anh nhưng cô hốt hoảng khi lờ mờ thấy trán anh đang chảy máu.

"Trán anh chảy máu rồi. Anh có sao không?"

"Không sao đâu, chỉ chảy chút máu thôi, một lát nó sẽ tự đông lại. Anh không có bệnh máu khó đông, sẽ không chết được đâu."

"Sao có thể. Đưa đây em băng lại." Phương xé cái áo khoác mỏng mà cô đang mặc, cẩn thận băng vết thương cho anh.

"Anh có thấy ổn hơn chưa?"

"Uhm, bớt đau rồi. Bây giờ thì trả lời anh đi." Anh nắm tay cô.

"Em... em... biết anh đã biết chuyện của em và Đình Phong. Vậy nếu bây giờ em nói với anh, em chưa từng phản bội anh, anh có tin em không?"

"Anh tin. Chỉ cần là em nói anh đều sẽ tin. Nhưng anh chờ một câu nói của em đã mất sáu năm."

Từng lời của anh làm Phương đau đến thắt lòng.

"Em xin lỗi. Thật ra từ lần đầu tiên gặp lại anh em đã muốn nói với anh tât cả, nhưng em không đủ can đảm. Em sợ anh không còn cần em, sẽ hận em, sẽ ghét em. Lúc đó ngay cả cơ hội để ở lại bên cạnh anh em cũng không có. Nếu như vậy, em thật sự sẽ không sống nổi."

"Ngốc, anh sao lại có thể không cần em. Càng không thể ghét em. Anh làm sao mà ghét trái tim mình được. Không có nó anh sẽ không thể sống."

"Vậy sao anh lại giả vờ không nhận ra em?"

"Anh... là anh không tốt. Phạt anh sau nhé, giờ thì nói tiếp cho anh nghe." Anh đỡ cô cùng mình ngồi tựa vào một gốc cây.

"Ba của Đình Phong là chủ nợ của ba em. Số nợ mà ba em nợ họ thật sự là quá lớn, khi ba em còn có thể làm ăn còn không trả nổi huống hồ đến lúc phá sản. Ông ta nhiều lần đến bức nợ ba. Một ngày nọ, đột nhiên lại nói muốn cưới em cho con trai ông ta, còn nói chỉ cần như vậy ông ta sẽ xóa nợ cho ba em, còn bảo lãnh cho gia đình em sang nước ngoài, sống sung sướng. Lúc đầu ba em cũng không muốn nhưng rốt cuộc cũng nghe theo dì mà gả em cho người ta. Em không đành lòng nhìn ba tiếp tục bị người ta đánh nên đành nuốt nước mắt mà gật đầu đồng ý."

"Sao lúc đó em không nói với anh những chuyện này?"

"Có nói thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác không phải sao. Nói ra chỉ làm anh đau lòng cùng em. Một người đau sẽ tốt hơn hai người cùng đau."

"Vậy nên em chọn cách ra đi trong im lặng. Em nghĩ như vậy anh sẽ không đau sao? Em sai rồi, em làm vậy chỉ khiến anh đau nhiều hơn."

Cô hôn anh. " Em biết, kể từ ngày quay lại cạnh anh em đã nhận ra điều này. Em sai rồi, từ đầu đến cuối em đều sai."

"Không, có một điều em luôn đúng."

"Hửm..."

"Yêu anh."

"Tự cao." Phương cười, tựa đầu vào vai anh tiếp tục.

"Sau khi đến nhà họ em mới biết. Ông ta vì nghe theo một người thầy bói rằng muốn người con trai bị tai nạn mà phải sống thực vật của ông ta tỉnh lại thì phải cưới cho anh ta một người vợ thích hợp. Và người đó chính là em. Ở trong căn nhà đó em chỉ giống như y tá riêng của anh ta, tức là Đình Phong. Em cũng không hiểu vì sao, mọi người trong căn nhà đó từ trên xuống dưới đều không thích em. Ngay cả người hầu cũng a dua cùng nhau bắt nạt em. "

Trái tim anh như bị từng lời kể của Phương xiết lại. Anh chỉ hận tại sao những lúc đó anh đã không ở bên cạnh cô.  Vòng tay anh đang ôm eo cô bỗng xiết chặt hơn.

***

Hết chap 36

1194, 00h14' 19/10/2017









[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ