Chap 30: Bảo vệ

239 6 2
                                    

"Anh..." Mỹ Lệ nhìn Giang, cô ta bối rối không biết nói gì.

Giang liếc nhìn năm ngón tay in trên mặt Phương rõ mồn một.

"Chát..." Lại thêm một cái tát nữa nhưng lần này người bị tát là Mỹ Lệ. Cô ta ôm mặt, nhìn anh không thể tin nổi.

Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, trân mắt nhìn Giang. Phải, chính anh là người vừa tát Mỹ Lệ.

Hari thấy vậy có chút ngạc nhiên nhưng nói thật cô cũng hả hê lắm. Hari vốn chẳng thích Mỹ Lệ. Cô ta mặc dù có hôn ước với anh hai cô từ bé nhưng trước giờ gia đình chẳng ai thích cô ta cả. Mấy hôm nay cũng chỉ vì chuyện của Phương mà mẹ cô mới cho Mỹ Lệ sang đây làm khách vài ngày. Vậy mà cô ta còn được nước làm tới, ra vẻ ta đây, cứ như mình là chủ nhà không bằng. Cái tát này tát đúng lắm.

Bà Võ thấy tình hình không ổn, cũng lên tiếng "Mấy cô cậu xem tôi là cái gì, trước mặt mọi người mà ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa hả?"

Mỹ Lệ đứng dậy, chạy đến bên bà Võ "Bác...con xin lỗi, là con nhất thời nóng giận. " vừa nói cô ta vừa sợ sệt liếc nhìn Giang.

Bà Võ không trả lời Mỹ Lệ. Bà nhìn Giang "Sao con lại đánh nó?"

"Ai cho cô tự ý vào phòng của tôi." giọng Giang tức giận. Anh hỏi Mỹ Lệ nhưng cũng là để trả lời bà Võ.

"Em không có." Mỹ Lệ xua tay rối rít.Ai cũng biết Giang ghét nhất là người khác không được anh cho phép mà vào phòng của anh.

Anh đưa chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay lên "Tôi thấy cái này trong phòng tôi, của cô đúng chứ."

Giọng Mỹ Lệ rung rung "Đúng, là nhẫn của em nhưng mà em không có vào phòng của anh."

"Nó tự mọc chân chạy vào chắc."

"Không, sao anh có thể khẳng định như vậy, anh đâu có thấy tận mắt em đi vào, anh đừng suy đoán lung tung. Mà cho dù có vào thì em để lại nó trong đó làm gì chứ? "

"Vậy sao.Vậy cô cũng đâu có thấy Phương lấy nhẫn của cô sao lại đánh người ta."

"Em..."

Không đợi Mỹ Lệ nói hết câu, Giang tiếp tục:

"Nếu cô thấy nhà tôi lắm kẻ trộm cắp như vậy thì xin mời về cho.Ở đây không chứa nổi cô. Công ty cũng sắp bận bịu rồi, lo mà làm tốt việc của cô đi, đừng phí thời gian vào chuyện không đâu."

Nói rồi Giang kéo Phương đi thẳng lên lầu.

Đám người giúp việc thấy Mỹ Lệ bị Giang làm mắt mặt như vậy sợ cô ta trút giận sang mình nên không hẹn mà người nào người nấy cũng tản ra đi làm chuyện của mình.

Hari xém chút nữa là cười ra tiếng, cũng mai là cô kịp kiềm lại. Cô ra dấu good với Giang rồi cũng chạy vụt lên phòng.

Bà Võ đứng nhìn Giang làm một tràng cũng không biết phải làm sao. Thật tình bà cũng chẳng thích Mỹ Lệ. Do bà không tiệ̣n ra mặt trong chuyện của Phương nên mới cho cô ta ở lại đây làm khách rồi mượn tay cô ta. Nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồì. Thằng con bà đã trực tiếp ra mặt đuổi Mỹ Lệ. Bà cũng không thể tiếp tục giữ cô ta ở lại nếu không Giang chắc chắn sẽ không ở đây nữa.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ