Chap 10: Đình Phong

278 5 0
                                    

Đến bây giờ cô cũng không nhớ bửa ăn ngày hôm đó cô đã trải qua khổ sở như thế nào.Nhìn Giang và Trâm Anh hạnh phúc như thế nhưng sao lòng cô lại lạnh đến lạ.

Sau khi kết thúc buổi sinh nhật Giang đưa Phương về nhà.Trâm Anh mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào,không gian trên xe vì vậy cũng trở nên thật im lặng.Đến lúc xe đi đến gã tư thứ hai trước khi đến nhà Phương,Giang cuối cùng cũng mở miệng:

"Đây là lần đầu tiên Trâm Anh lại mến một người lạ mà nó mới tiếp xúc chưa được bao lâu như vậy"

"Vậy à..." Phương chờ đợi cau nói tiếp theo của anh.Cô cảm thấy ngữ điệu của anh có sẽ không phải chuyện tốt lành.

"Cô biết đấy Trâm Anh rất quan trọng đối với tôi vì thế tôi không muốn nó sẽ bị ai đó tổn thương.Do đó tôi hi vọng con bé sẽ không đặt tình cảm của mình vào sai người và tốt nhất cô cũng đừng bao giờ có định gì với nó...vì bất cứ lí do gì" Giọng anh lạnh đi vài phần.

"Ý anh là sao?" Phương bất ngờ vì câu nói của anh.

"Cô hiểu tôi muốn nói gì mà.Tôi không muốn nói nhiều"

"Xin lỗi nhưng anh là đang xúc phạm tôi.Anh có thói quen dùng thứ nhân cách không ra gì để áp đặt vào mọi người xung quanh anh sao.Anh Giang à trong xã hội này vẫn còn rất nhiều người tốt."

Giang nhìn Phương qua kín chiếu hậu,cô là đang khó chịu thật rồi.

"Mong là tôi đã nói sai." Giang nhếch mép.

"Đến rồi,anh cho tôi xuống đi"

Vũ dừng xe,Phương tự mở cửa xuống xe.Cô gật đầu chào Giang theo lịch sự rồi đi và con hẻm nhỏ.

Giang không cho xe đi ngay mà cứ ngồi ở đó lẳng lặng nhìn theo Phương cho đến khi khuất bóng.

"Tôi muốn biết cuộc sống hiện tại của cô gái này" Giang nói với với Vũ.

"Dạ,thưa cậu"

Về đến nhà Giang bế Trâm Anh lên phòng con bé.Kéo chăn cho Trâm Anh,Giang ngồi xuống mép giường,lặng nhìn khuôn mặt non nớt đang ngủ say.

"Cảm ơn con...ba không thể tưởng tượng khoảng thời gian qua nếu không có con bên cạnh ba sẽ sống như thế nào.Và đặc biệt ba cảm ơn con vì ngày hôm nay..."

__________________

Phương về nhà,cô ngồi co ro ở một góc phòng,hai hàng nước mắt ước đẫm.Cô đã đợi bấy lâu,chỉ mong đợi được ngày này.Cô cũng đã tưởng tượng ngày gặp lại anh cô sẽ hạnh phúc như thế nào nhưng tại sao bây giờ đến khi gặp lại anh rồi cô chỉ thấy đau,rất đau.Cô đã từng nghĩ khi gặp lại cô anh có thể sẽ hận cô,sẽ mắng cô...nhưng thật tệ hại hơn là ngay cả tên cô anh cũng không nhớ,anh nghi ngờ cô tiếp cận con gái anh chỉ vì tiền...anh giống như trở thành một người khác không còn là người cô yêu trước đây nữa.Anh còn có con gái,tức là anh đã có vợ...cô đã trở thành quá khứ,trở thành người dư thừa trong cuộc đời anh,có lẽ đã từ lâu rồi anh không cần cô nữa.

___________________

Sáng hôm sau,Phương tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cả người ê ẩm.Cả đêm qua cô đã ngủ ngồi ở óc tường.Phương cố gắng lấy lại tinh thần,đi thay quần áo chuẩn bị đi làm.Dù co mệt mỏi đến đâu cũng không thể bỏ việc vì bây giờ ô không chỉ sống cho mình mà cô là phải lo cho Phương Anh.

"Chào em.Còn nhớ anh chứ" Cửa nhà vừa mở một người đàn ông xuất hiện trước mặt Phương.

Phương chết sửng.Người đàn ông này làm sao cô có thể quên.Nhưng tại sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây.

"Anh...sao lại có thể xuất hiện ở đây" Phương ấp úng nói không thành tiếng.

"Sao...lại không...chồng em đến thăm em thì có gì không bình thường?"

"Chúng ta đã li dị.Anh đừng xưng hô như vậy.Không có lí do gì để tôi và anh dính dán với nhau nữa." Phương nói dứt khoát rồi đóng cửa lách qua người anh ta đi thẳng.

"Em thừa biết tờ giấy li hôn đó là do ba anh làm.Lúc đó anh làm sao có thể kí nó trong tình trạng như vậy." Đình Phong kéo tay Phương lại.

Phương giằng tay mình ra "Vậy lúc đầu anh cũng không thể nào kí vào giấy kết hôn trong tình trạng như vậy đâu nhỉ...Chúc mừng anh đã bình phục.Tạm biệt và đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."

"Phương...anh yêu em" Đình Phong ôm Phương.

Phương hoảng hốt cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta."Buông tôi ra anh làm cái gì vậy?"

Đình Phong buông cô ra nhìn cô nói "Phương à em biết không thật ra khoảng thời gian em ở bên cạnh anh,anh đều có thể cảm nhận được,em nói chuyện với anh anh đều nghe được.Từ lúc em xuất hiện anh đã xem em là nguồn sống của mình mà đấu tranh để được ở lại thế giới này.Nhã Phương anh yêu em"

"Anh biết không chính vì anh mà tôi phải rời xa người tôi yêu nhất.Cũng chính vì ba anh mà ba tôi mới chết." Mắt Phương đỏ hoe,nước mắt rơi lã chã.

"Anh biết gia đình anh có lỗi với em.Anh có lỗi với em.Anh xin lỗi,em có thể cho anh có cơ hội để làm tròn bổn phận một người chồng không? Coi như anh cầu xin em"

"Xin lỗi anh nhưng em không thể. Em không cần anh bù đấp gì cả.Em cũng không thể ngăn cản anh yêu em nhưng em hi vọng anh hãy bỏ thứ tình cảm đó đi,trái tim em từ lâu đã không còn do em làm chủ nó nữa.Anh cũng biết mà...em nhớ mình đã từng kể cho anh nghe"Phương xoay người bước đi không quan tâm đến Phong đang đứng phía sau nữa.

"Anh nhất định sẽ không từ bỏ tình cảm này.Rồi một ngày ngày nào đó,em nhất định sẽ yêu anh."

Phương vẫn đi thăng không quay đầu lại.

_____________

Hết chap 10








[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ