Chap 48: Hóa ra là anh

137 6 5
                                    

"Em có sao không?" Đình Phong không hề quan tâm đến lời Phương vừa nói, anh cởi dây trói cho cô rồi cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Ngoại trừ cổ tay bị trói lâu quá mà xưng đỏ lên thì không có vấn đề gì. Anh thở phào, ôm chặt cô.

"Ơn chúa, em không sao!"

Anh bế cô lên "Đi, anh đưa em ra khỏi đây!"

Phương muốn hỏi Đình Phong làm sao tìm được cô, muốn kể cho anh ta nghe điều cô đã nghe được nhưng sự mệt mỏi làm cô không thể thốt lên lời. Cô thiếp đi trong vòng tay của Đình Phong, bàn tay gì chặt lấy cổ áo anh.

***

Lúc Phương tỉnh lại lần nữa là ở một căn phòng trắng xa lạ. Tay trái cô có một cơn đau nhức, còn được dán miếng băng gạc nhỏ. Chắc là cô vừa được truyền nước, Phương đoán vậy.

"Cách.." Cửa phòng mở ra, bóng dáng quen thuộc của Đình Phong xuất hiện ở đó.

"Em tỉnh rồi. Vừa nãy làm anh lo quá!"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"12 giờ, em ngất đi cũng 4 tiếng rồi."

"Em làm gì, muốn đi đâu, em không thể xuống giường như vậy!"

"Em muốn đi về, em cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Anh đưa em về được không?"

"Anh sẽ đưa em về nhưng không phải bây giờ."

"Không, anh nghe em nói, thật ra đây là một cái bẫy, em mà còn đây chắc chắn sẽ có chuyện, anh hiểu không!"

"Em đang nói gì thế, anh không hiểu!"

"Ở chỗ đó em đã từng nghe bọn chúng nói đây toàn bộ là một cái bẫy. Chúng nhắc tới Thái tử xã đoàn rồi còn mượn đao giết người nữa!"

Đình Phong kinh ngạc nhìn Phương "Em nghe bọn chúng nói đến Thái tử xã đoàn?"

"Phải, anh biết đó là ai sao?"

"Là... là... "

"Bốp... " Đình Phong chưa kịp nói hết câu thì một tên vệ sĩ đã bị ném đến trước cửa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, mặt mũi bầm tím bất lực nhìn Đình Phong.

Đình Phong ra hiệu cho hắn đứng sang một bên. Sau đó ngoài cửa lập tức truyền đến âm thanh giày da gấp gáp nện xuống nền nhà lạnh lẽo. Nghe âm thanh có thể đoán được có không dưới sáu người đang tiến đến căn phòng này.

Đúng như Phương nghĩ, trước cửa xuất hiện mấy tên áo đen, một tên trong số đó nhanh như chớp đấm một cú vào Đình Phong làm anh ta lảo đảo mấy bước rồi ngã người vào tường. Khóe miệng anh ta bị đánh đến chảy máu, anh nhanh chóng quẹt vết máu rồi đứng thẳng người dậy, cẩn thận che chắn trước người Phương.

"Các người là ai? Muốn cái gì?" Anh ta biết một khi bọn chúng đã lên tận đây có nghĩa là đám thuộc hạ của anh bên ngoài đã bị xử đẹp.

"Muốn mạng của mày!"

Giọng nói quen thuộc rót vào tai Phương. Nó khiến cô sửng  sốt, thanh âm này rõ ràng rất quên thuộc nhưng tại sao cô lại có cảm giác rất xa lạ.

Mấy tên áo đen không tiếp tục động tay động chân mà cung kính đứng sang hai bên tạo thành một lối đi cho người đàn ông bước vào bên trong. Anh đút hai tay trong túi quần, cũng là sơmi quần âu nhưng hôm nay cả người anh là mộ màu đen lạnh lẽo. Giang bước từng bước nặng nề đi vào, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, cứ mỗi bước anh đã đi qua không khí chỗ đó như hạ đi vài độ.

Thế nhưng từ đầu tới cuối chỉ có Phương mới biết cái ánh mắt sắt lạnh của anh là đặt trên người cô. Nó khóa chặt đến mức làm Phương không thể nhúc nhích, muốn đưa tay gạt bỏ cánh tay Đình Phong che ngang vai mình xuống cũng không được. Chỉ có thể lặng yên nhìn anh từ từ tiến đến trước mặt hai người.

"Ha... mạng của tôi cũng chẳng là gì to tát nhưng anh tưởng mình là ai mà muốn là lấy. Bạn gái mình bị bắt cóc anh không lo đi tìm, giờ tôi tìm được em ấy rồi thì anh lại đến đây nổi điên cái gì vậy!" Đình Phong nghiến răng.

"Em... qua đây!" Ra lệnh, Giang chưa bao giờ dùng cái giọng ra lệnh như vậy đối với cô. Phương có cảm giác bất an. Nói đúng hơn từ lúc thấy anh xuất hiện ở đây cô đã thấy bất an. Cô định đi về phía anh, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị anh kéo mạnh về phía đó. Anh dùng lực rất mạnh, cổ tay cô như muốn gãy.

Anh kéo cô ra phía sau lưng anh, sau đó hai tên về sĩ lập tức chắn trước mặt cô. Phương bị cô lập ra xa Giang và Đình Phong.

"Anh... nghe em nói anh đừng hiểu lằm mọi chuyện là một cái bẫy, chúng ta rời khỏi đây, được không anh. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh!"

"Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng không phải bây giờ!" Lúc anh nói câu này  Phương nhận thấy trên người anh toát lên sự câm phẫn còn có rất nhiều thương tâm và đau khổ. Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy.

"Để em ấy yên, mày muốn gì?" Đình Phong quát.

"Tại sao?" Giang không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cái gì tại sao, tao không biết mày đang nói gì!"

"Con bé còn rất nhỏ. Tại sao mày lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Con bé nào, mày đang nói gì vậy?"

Giang ra dấu cho tên thuộc hạ gần đó. Hắn lập tức đấm Đình Phong mấy cú. Anh ta nôn ra một ngụm máu nhưng vẫn nhìn Giang cười chế nhạo.

"Ha... bấy lâu nay mày còn làm bộ thanh cao. Hóa ra Thái tử xã đoàn thì cũng vẫn là Thái tử xã đoàn thôi, còn làm bộ để mọi người tin mày từ màu đen có thể chuyển thành màu trắng sao! Nực cười, trong người mày là chảy dòng máu giang hồ. Dấu dấu diếm diếm, bây giờ cũng lộ bản chất, ỷ vào thế lực mà hành hung người khác."

Giang tức giận siết chặt tay thành nấm đấm. Khớp xương kêu răn rắc.

Đình Phong lại phải nhận thêm một cú đấm từ thuộc hạ của Giang.

Còn Phương, cô chết lặng khi nghe những đều Đình Phong vừa nói. Hóa ra Giang chính là Thái tử xã đoàn, hóa ra anh không hề đơn giản như những gì Phương biết, hóa ra anh còn có bộ mặt như vậy, hóa ra... người mà bọn chúng muốn giết là Đình Phong, còn người mà bọn chúng muốn lợi dụng, là anh.

***

Hết chương 48
1187 1/10/2018

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ