Chap 27: Chịu đựng vì anh

190 6 3
                                    

Rửa chén xong Phương ra vườn gọi Trâm Anh đi ngủ,con bé đang ngồi trên xích đu cùng Hari và Thành.

"Chúc cô chú ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Thành ngồi xích lại Hari,vòng tay ra sau lưng cô."Em có chuyện không vui phải không? Nói anh nghe."

"Không có."

"Có."

"Haizz...thật ra cũng là chuyện của người khác thôi."

"Chuyện của anh hai hả?"

"Sao anh biết?"

"Thì trước tới giờ chỉ có chuyện của anh hai mới có thể khến em đâm chiêu giống người lớn thôi."

"Ừ cũng đúng.Mà ý anh là sao,dám chê em trẻ con hả." Hari nhéo Thành một cái.

"A...không không anh đùa thôi mà.Chuyện gì? Nói anh nghe xem."

"Anh thấy chị Phương là người thế nào? "

"Uhm...nhìn chung là tốt."

Hari thở dài "Em cũng từng nghĩ giống anh.Nhưng mà anh biết không,lí do mà sáu năm trước anh hai tự tử là do chị Phương đó.Hai người vốn vĩ là một đôi,nhưng mà chị ấy lại vô duyên vô cớ bỏ đi biệt tâm biệt tích.Lúc đó anh hai chẳng có gì cả chỉ có chị thôi,vậy mà...em có thể cảm nhận được lúc đó anh ấy đau khổ đến nhường nào.Anh nói xem tại sao chị ấy bỏ đi rồi bây giờ lại trở về.Anh cũng biết sau tai nạn anh hai bị mất trí nhớ.Vậy tại sao lại có chuyện trùng hợp đến mức chị ta và anh hai em giờ lại ở chung một nhà."

"Ý em là em nghi ngờ chị ta cố tình tiếp cận hai em có mục đích."

"Uhm,liệu có phải bây giờ chị ấy thấy anh hai em có điều kiện hơn trước nên muốn lợi dụng anh ấy.Biết đâu anh hai tiếp xúc với chị ta một thời gian sẽ nhớ lại rồi sẽ yêu chị ấy như xưa,lúc đó chị ta muốn gì cũng được.Mẹ có tìm hiểu hoàn cảnh của Phương hiện tại rồi,không được tốt lắm,nói đúng hơn là có chút khó khăn."

Thành lắng nghe nghiêm túc,cũng không có biểu hiện gì là bất ngờ, rồi anh nhéo má Hari "Em đó xem phim nhiều quá nên mới đa nghi như vậy nè.Nghe em nói cứ như kịch bản phim dài tập vậy.Anh thấy không có chuyện đó đâu.Sao em không nghĩ là biết đâu họ gặp lại nhau thật sự là tình cờ.Mà cho dù là cố ý thì cũng có thể là do chị ta thật sự đã hối hận muốn quay về bù đấp cho anh Giang thì sao."

"Nếu thật sự là vậy thì anh hai có tha thứ cho chị ấy không?"

"Anh cũng không biết.Em sẽ đứng về bên nào.Em có giúp họ làm lành không.Hay em giống như mẹ và Mĩ Lệ."

"Anh cũng nhìn ra tâm ý của hai người họ sao?"

"Em nghĩ anh ngu lắm chắc."

"không anh là thông minh nhất.Thông minh nên mới yêu em."

"Em tự tin quá ha.Trả lời anh đi."

"Có lẽ em sẽ không nhúng tay vào chuyện này cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.Nhưng em sẽ giúp nếu đó là ý của anh hai."

***

Chiếc ô tô trắng lướt đi giữ trung tâm thành phố.Một tay cầm vô lăng,tay còn lại Thành lấy điện thoại gọi cho Giang.Âm thanh tút tút lập lại vài lần,bên kia đã có người nhấc máy.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ