Chap 46: Cả hai bị bắt cóc

137 5 13
                                    

Trong lúc Giang ở thành phố phải lo lắng không yên thì ở một nơi xa cô gái của anh cũng không khá hơn.

Sau khi mở mắt Phương nhận ra mình đang ở trong một cái nhà kho cũ kĩ. Nó chật hẹp và đầy mùi ẩm mốc. Xoa xoa cái đầu còn choáng váng, cô cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Chiều cùng ngày Giang về thành phố, cô cũng bắt xe về vội. Cô linh cảm có điều gì đó không ổn, nó thôi thúc cô trở về càng nhanh càng tốt. Nhưng khi cô còn ở bến xe thì bị ai đó dùng khăn bịt miệng và bây giờ cô ở đây. Balo cũng không thấy đau, cả điện thoại cũng bị lấy đi. Cảm giác sợ hãi bủa vây lấy Phương.

***

Thành phố...

"Tút...tút..."

Lần thứ 20 Giang không thể gọi cho Phương.

Lúc trưa bận quá nên anh quên gọi cho cô. Đến khi anh nhớ thì gọi cho Phương lại không được. Vũ nói có lẽ Phương giận anh quên gọi cho cô ấy nên tắt máy nhưng anh biết Phương không trẻ con như vậy. Trong lòng anh dâng lên nỗi bất an. Bây giờ anh lại không thể đi tìm cô. Trâm Anh cũng chưa có tin tức. Mọi thứ làm anh cảm thấy ngạc thở.

Lặng lẽ đi vào nhà, anh chào qua loa mọi người, tháo cà vạt, quăng áo khoác lên sofa rồi ngồi xuống. Anh cứ ngồi như vậy, không nói câu nào mà nhìn trần nhà. Trong đầu cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra.

Cả nhà vẫn chờ Giang từ lúc anh đi, giờ thấy anh về lại im lặng không nói gì đều không khỏi lo lắng.

"Sao rồi con?" Ông Võ hỏi anh.

Giang ngồi ngay ngắn lại, trả lời ông "Vẫn chưa có tin tức. Hiện tại làm được gì con cũng làm rồi, chỉ có thể đợi thôi!"

"Phương đâu, Trâm Anh có chuyện sao nó không về cùng con?" Bà Võ hỏi với giọng hơi khó chịu. Bây giờ bà mới để ý đến sự vắng mặt của Phương.

"Con chưa nói cho em ấy biết chuyện này.
!" Anh trầm mặt.

"Vậy cũng tốt, có biết cũng chỉ thêm một người lo. Cũng không giải quyết được gì!" Khả Ngân nói.

Giang nhìn cô một cái, không biết đang nghĩ gì khi nghe cô nói câu đó.

***

"Con bé vẫn ổn chứ?"

"Cô cứ yên tâm đi, người của tôi làm việc tự biết có chừng mực."

"Bây giờ chúng ta tiếp tục bước 3 của kế hoạch được rồi chứ?"

"Tất cả đã sẵn sàng. Cô cứ làm tốt vai trò của mình là được, cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng chuyện!"

"Tôi biết rồi!" Cô gái đứng ở góc tối trong vườn cúp máy, sau đó lẳng lặng đi vào nhà mà không ai hay biết.

***

"Cậu chủ, con bé rất cứng đầu đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì." Cô gái lễ phép báo cáo với người thanh niên trước mặt.

"Vô dụng, có một đứa con nít cũng lo không xong, tôi để cô ở đây và mang cái bộ mặt này để làm gì hả?" Đình Phong nổi cáu.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ