Chap 3:Anh sẽ đến đó trước đợi em!

324 10 4
                                    

Còn nhớ ngày hôm đó trời mưa rất to.Anh vội vàng khởi động xe nhưng mãi mà xe không chạy.Vậy là anh chạy bộ,bất chấp mưa gió cứ ập thẳng vào người mà chạy một mạch đến nhà Phương.Khi đứng trước nhà cô,anh đã rất mệt,mệt đến mức không thể đứng nổi.Nhưng anh không bận tâm anh quỳ trước cánh cửa nhà cô,vừa đập cửa vừa gọi mãi tên cô.Thế nhưng dù cho anh có gọi cỡ nào trước mặt anh vẫn là cánh cửa vô tri lạnh lẽo,không ai đáp lại anh cả.

23h,mưa vẫn chưa tạnh,anh vẫn ngồi ở đó,miệng vẫn gọi tên cô trong tiếng nấc nghẹn ngào.Phải anh đã khóc,nước mắt lấn cả nước mưa chảy vào miệng anh mặn đắng.Chưa bao giờ anh thấy mình sợ hãi và bất lực như bây giờ.Cô ra đi trước mắt anh nhưng anh không cách nào nếu cô lại được.

Anh càng hận là ngay cả lí do vì sao cô rời xa anh anh cũng không biết.Rốt cuộc là anh đã làm gì sai,tại sao lại chia tay,tại sao e lại kết hôn với ai khác mà không phải là anh.Không phải em đã hứa sẽ chờ anh đến đón em cùng về dưới một máy nhà,sẽ sinh cho anh những đứa trẻ,sẽ cùng anh tận hưởng những tháng ngày của hai chúng ta,sẽ luôn là người ủng hộ anh sau mỗi bước anh đi.Em vì sao lại chọn cách biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện.Anh không hiểu,anh nghĩ mãi cũng hiểu được...

__________________

Sáng hôm sau,

"Này cháu trai,dậy đi,sao lại ngồi ở đây ngủ như vậy"

Giang khó khăn mở mắt ra,ánh nắng buổi sáng làm mắt anh khó chịu.

"Ướt như thế này,không phải là cháu dầm mưa cả đêm qua đấy chứ?"

"Vâng ạ" Anh đứng dạy trả lời chú ấy."Chú là...?"

"À chú là hàng xóm của nhà này.Cháu ở đây cả đêm làm gì?"

Nghe vậy Giang mừng rỡ."Chú là hàng xóm vậy chú có biết nhà này dọn đi đâu không ạ?"

"Cháu không biết gì sao.Hôm qua họ vừa mới gả con gái cho cậu nào đó giàu lắm,ở nước ngoài.Rồi cả nhà dọn qua bên biệt thự ở luôn,nghe đâu một thời gian nữa cũng rời Việt Nam sang nước ngoài định cư."

"Chú biết địa chỉ chỗ đó không chú,chú cho cháu xin nhé!"

"Chú làm sao biết được.Thôi cháu nên về thay đồ đi để người ướt như vậy không tốt đâu"

Giang thất thần bước từng bước ra khỏi con hẽm.Trận mưa tối qua có lẽ đã làm anh thấm bệnh.Đầu nặng trịch và cổ họng thì đau rát hay cũng có lẽ vì anh đã gào thét tên cô quá nhiều nên mới bị như vậy.Anh cứ nhất từng bước chân nặng trĩu về phía trước.Anh nhìn xung quanh nhưng ôi nơi nào anh nhìn qua đều có bóng dáng cô.Anh không biết gì nữa hết,cả bản năng và lí trí đều mách bảo anh rằng anh nhất định phải tìm được cô.

Bỗng...

"Thằng kia,mày có phải Trường Giang không?

"Phải...các người là..?" Giang nhìn đám người hung tợn,đề phòng.

"Mày không cần biết tụi tao là ai.Mày chỉ cần biết là muốn sống lâu hơn một chút thì không hồn đừng đi tìm người con gái đó nữa" Hắn đấm Giang một cái "Mày nhớ chưa!"

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ