Chap 42: Người thầm yêu Phương

173 5 6
                                    

Mấy ngày sau đó, Phương đưa Giang đi dạo quanh xóm nhỏ. Anh rất thích thú với cuộc sống của người dân nơi đây. Thỉnh thoảng sẽ lao vào làm thử vài công việc cho biết. Ở đây đa số mọi người thì trồng lúa, một số khác có vườn trái cây như nhà chú Tư chẳng hạn.

Anh và cô nắm tay nhau đi trên đê, dọc theo rặng tre già. Bóng râm mát rượi, gió vi vu khiến tâm tình người ta thoải mái hơn hẳn.
Hôm nay hai người cùng mặc áo thun trắng, như thường lệ đi đến đâu cả hai cũng áo cặp, tay trong tay. Lúc đầu mọi người còn nhìn nhìn nhưng thấy mấy ngày rồi họ cũng quen.

***

"Anh không sao chứ, em mua thuốc cho anh nhé!"

"Chắc là bị dị ứng với nước rồi. Nhà thuốc không em? "

Chuyện là anh ham vui nên ra đồng bắt cua với chú Tư, kết quả là sau khi về nhà thì người nổi đầy mẫn đỏ.

"Cũng hơi xa, phải ra đến chợ xã mới có nhà thuốc. "

"Thôi vậy để anh gọi Vũ mua cho tiện, cậu ta đang ở gần đó. "

"Vậy cũng được. "

"Mà anh nè, anh định khi nào về thành phố? "

"Chắc là ngày mốt. Anh có buổi gặp đối tác vào chiều hôm đó. "

***

"Chào chú thím! " Vũ lễ phép chào chú thím Tư. Khi nhận được điện thoại của Giang cậu ta nhanh chóng mua thuốc đến đây.

"Ừ, con là? "

"Dạ con là vệ... " / "Là tài xế của con ạ! " Giang ngắt lời Vũ truớc khi cậu ta thốt lên tiếng vệ sĩ.

"Vậy à sao mấy hôm nay không thấy con. "

"Cậu chủ có chút chuyện cho con làm nên con phải đi làm ạ! " Nếu nói đúng hơn là cậu bị ai kia đuổi đi để có thời gian riêng tư thì có.

"Đúng rồi chú, con nhờ Vũ đi làm chút chuyện. "

"Con bị sao vậy nè? " Lúc này thím Tư mới để ý tình trạng của anh nên lo lắng hỏi.

"Chắc ảnh bị dị ứng với nước đó thím. " Phương nói.

"Chết thật, phải làm sao bay giờ! " My tỏ ra sốt sắn.

"Không sao đâu, anh có nhờ Vũ mua thuốc rồi, uống vào là hết thôi. Anh cũng thường bị như vậy lắm. "

"Thuốc đây cậu. Cậu phải cẩn thận chứ, bà chủ mà biết thì lại... "

Anh lập tức liếc cảnh cáo Vũ "Chú không nói thì làm sao mẹ tôi biết được! "

"Nhưng đây là trách nhiệm của tôi ạ! "

"Cậu có thể lặp trình lại một chút ví dụ như chỉ làm theo yêu cầu của cậu chủ không được à? "

Vũ im lặng, cuối đầu.

Mọi người chứng kiến một màng chủ tớ này cũng không biết nên nói gì. Nhưng trong lòng chú thím Tư lại có chút suy nghĩ về Giang, chắc hẳn gia đình anh có gia thế không hề tầm thường, Vũ cũng không phải đơn giản chỉ là tài xế. Còn My, ánh mắt cô nhìn Giang lại càng thêm hứng thú và ngưỡng mộ.

***

Sau đó thì Vũ cũng ở lại nhà chú Tư. Giang tất nhiên không mấy thoải mái nhưng Vũ cứ khăn khăn đòi ở lại nên anh đành chấp nhận.
Phương đang ngồi tách ổi cho Giang. Anh đang nhận điện thoại của ai đó bên công ty. Mấy ngày nay tuy dành thời gian đi chơi nhưng ngày nào anh cũng phải mất gần một tiếng để nghe điện thoại, chắc là bên công ty đang có hợp đồng lớn nên mới cần ý kiến của anh.

Lúc nghe điện thoại công việc anh rất nghiêm túc nhưng hôm nay thỉnh thoảng lại bóc một miếng ổi trong đĩa mà cô vừa tách xong bỏ vào miệng nhai, có lẽ người bên kia là Thành nên anh mới tự nhiên như vậy.

"Phương ơi... có thằng Tuấn sang chơi nè con! " tiếng thím Tư từ trước nhà gọi với vào.

Nghe cái tên này, mắt Phương nhìn xuống vài giây nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói với anh "Anh cứ ở đây nghe điện thoại, em có khách, lát nữa em sẽ trở lại, sẽ nhanh thôi. "

Giang đang nghe máy nên không trả lời nhưng anh đưa tay ra dấu ok với cô.

***

Nửa giếng sau, Giang đã nghe điện thoại xong, anh đưa máy cho Vũ cất rồi ngồi chờ Phương, cô vẫn chưa quay lại. Sân vườn lúc này chỉ có anh và Vũ.
Anh đứng dậy đi ra trước tìm cô nhưng chẳng thấy cô đâu, cả chú thím Tư cũng không thấy ai.

"Anh đang tìm ai ạ? Ba mẹ em đi vườn rồi. " My từ đâu đột nhiên cất giọng sau lưng anh.

"Vậy em có thấy Phương đâu không? "

"Dạ không. "

"Vậy à, cảm ơn em. " Giang không nói gì thêm xoay người đi về cổng chính.

"Nhưng mà lúc nãy em có thấy anh Tuấn ghé qua đây. Có lẽ là chị em đi đâu với anh Tuấn rồi. "

Câu nói này làm anh dừng bước "Anh Tuấn nào? "

"Anh không biết sao? Anh Tuấn là người yêu thầm chị em. Trước đây anh ấy từng tỏ tình nhưng chị chưa trả lời rõ ràng dứt khoác bao giờ. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng họ có giao tình rất tốt. Nhưng từ lúc biết chị kết hôn anh ấy hầu như không còn đến đây. Cũng lâu lắm rồi không hiểu sao hôm nay lại ghé. Có lẽ họ ra quán nước đầu đường rồi. Trước đây cũng hay hẹn ở đó. Mà anh đừng có suy nghĩ hay buồn gì chị em nha. Chị ấy vốn đối xử với ai vũng rất nhiệt tình. "

"Không đâu. Chuyện này thì nghĩ gì được chứ. Đột nhiên không thấy Phương đâu nên anh lo vậy thôi. Vậy thì anh an tâm rồi. " Anh cười.

"Dạ, do em nghĩ nhiều rồi. "

Sao khi My đi khỏi Vũ hỏi anh "Mình có ra đó xem sao không cậu? "

"Tại sao phải ra, tôi tin Phương. Hơn nữa cậu không nhìn ra là My đang cố gắng ám chỉ đều gì với tôi sao? "

"Tôi không có ý đó nhưng chỉ là đi xem xem có thật Phương ở đó không thôi mà cậu. "

"Không cầu đâu. Đây là quê hương của em ấy, không phải thành phố. "

"Dạ. "

***

Hết chap 41
23h44' 17/2/2018 (mùng 2 Tết) 1091 từ












[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ