Chap 38: "Có anh ở đây rồi!"

288 8 5
                                    

"Em mệt thì ngủ một chút đi." Giang vén tóc Phương, khi cô đang tựa đầu vào vai anh.

Hari nhìn cử chỉ thân mật hơn bình thường này của hai người, cô quay sang nháy mắt với Thành.

Thành hiểu cô đang thắc mắc chuyện gì. Anh chỉ cười trừ, thật ra anh cũng không biết hai người họ làm lành khi nào, anh đoán có lẽ là lúc ở trong rừng.

"Em không mệt." Phương đáp.

Cô nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi hỏi anh "Anh nói xem người đàn ông đó là ai? Sao lại muốn hại em?"

"Không cần biết là ai nhưng chọc vào bạn gái anh, anh sẽ không tha."

"Anh này, nghe cứ như xã hội đen vậy." Phương mĩm cười rồi ngồi thẳng người dậy. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Trâm Anh, con bé đang ngủ gật bên cạnh cô.

"Để anh." Anh nói rồi khom người qua bế con bé, để nó tựa vào người anh mà ngủ.

Phương nhìn hai cha con với ánh mắt ấm áp.

***

"Két... ầm" cánh cửa sắt cũ kỹ bị đẩy mạnh, va vào vách tường.

Nơi cửa ra vào một đôi giày đen xuất hiện, từ từ tiến vào nền bê tông ẩm móc bên trong.

Ánh sáng chói mắt từ cửa lớn làm người đàn ông đang bị trói trên bức tường đối diện khó chịu. Hắn ta nheo mắt lại, lờ mờ nhìn thấy một đám người đang tiến về phía mình.

"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi?" hắn mở miệng hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Bốp...!" thay vì câu trả lời hắn nhận được cái tát trời giáng.

Tên vừa đánh hắn định cho hắn thêm cái nữa nhưng người đàn ông đang đút hai tay trong túi quần chặn anh ta lại. Người đó cuối người xuống gần mặt hắn nhưng hiển nhiên việc nhìn nguợc sáng khiến hắn vẫn không thể nhìn rõ đuợc mặt người đó.

"Là ai thuê mày làm chuyện đó?"

"Anh nói gì tôi không hiểu!"

"Tôi quên nói cho anh biết, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Cho anh nói lại một lần nữa, đừng khiến anh phải hối hận." Người đó dí sát vào mặt hắn hơn, giọng trầm và rét lạnh.

Hắn bị giọng nói đó làm cho rét run"Tôi... tôi không biết tên cô ta."

"Được, vậy anh nhìn xem có phải là người này không?" Tấm hình chụp một cô gái được đưa đến trước mặt hắn.

"Đúng, chính là cô ta."

"Chắc chứ?"

"Chắc, tôi thề. Tôi thế này làm sao dám gạt anh. Tôi biết sai rồi, anh có thể tha cho tôi không!"

Người đó khẽ nhếch khóe môi, lắc đầu "Chúc mai mắn." rồi anh ta quay lưng đi.

"Không... không tôi biết sai rồi... không!!! "

Mấy tên áo đen không để ý đến sự van xin của hắn mà thẳng tay dạy dỗ hắn như những gì đã được phân phó."

Trong chiếc Audi đen bóng cách đó không xa.

[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ