Chap 39: Âm mưu

267 10 3
                                    

Công ty Rạng Đông,

"Này, chị biết tin gì chưa? "

"Chưa, tin gì, tin gì? "

"Thì chuyện của Mĩ Lệ đó, nghe bên đó nói tổng giám đốc hôm qua vừa ký quyết định chuyển cô ta qua bên chi nhánh. "

"Thật hả... Vậy thì tốt quá, cho cô ta không còn chảnh chọe được nữa. Suốt ngày cứ ỏng a ỏng ẹo, ve vãn sếp, không coi ai ra gì cả. Tưởng là con nhà quyền thế thì hay lắm sao? Giờ thì tốt rồi. Haha... "

Ba bốn nhân viên đang đứng chờ thang máy buôn chuyện cùng nhau. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, nhìn thấy người bên trong tất cả đều nín bặc.

Mĩ Lệ liếc qua bọn họ rồi với bộ dáng giận dữ bước nhanh đi.

"Xem bộ dáng cô ta kìa, chắc là vừa đi gặp sếp. "

***
Trước đó vài phút...

Mỹ Lệ quăng tờ giấy xuống bàn làm việc của Giang. Cô ta hằn học nhìn anh "Anh làm thế này là sao? "

Giang không nhìn cô ta mắt vẫn dán vào laptop "Sao, bây giờ cả tiếng việt cũng đọc không hiểu? "

"Anh... anh đừng có đánh trống lãng. "

"Tôi thấy bên đó đang cần năng lực của cô. "

"Hừ... Anh đừng có ngụy biện, là con nhỏ đó muốn trả thù tôi nên mới bảo anh làm như vậy đúng không! "

"Cô gọi ai là con nhỏ! " giọng Giang lạnh xuống mấy độ, nhìn Mĩ Lệ.

Cô ta hơi giật mình nhưng vẫn không xuống nước "Còn ai vào đây! Sao cô ta không chết quách ở Đà Lạt đi!  "

Giang đập tay xuống bàn đứng phắc dậy "Cô nói lại lần nữa xem. "

Mĩ Lệ im bặc, cô ta là bị thái độ của anh dọa sợ rồi.

"Cô đừng làm tôi phải suy nghĩ lại có nên bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy không! "

"Không thì sao. Anh làm gì được tôi. Anh đừng có quên giữa chúng ta còn có hôn ước, không phải do anh nói hủy là hủy dễ dàng như vậy đâu. " Mĩ Lệ thật không ngờ chuyện ở nhà Giang ngày hôm đó, anh đã tát cô một cái còn làm cô bẻ mặt như vậy vẫn chưa xong. Lần này anh lại còn đưa cô sang cái chi nhánh bé xíu bên đó làm thư kí. Cô là ai, Mĩ Lệ cô đường đừng là đại tiểu thư mà lại phải hạ mình như vậy sao.

Tay anh xiếc lại thành nấm đấm. Anh chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Cô ta xem tính mạng của người khác là cái gì, không thích ai thì có thể lấy mạng người ta. Vậy mà bây giờ lại còn đứng trước mặt anh nói những lời ngang tàng như vậy.

"Đừng có lấy cái hôn ước vớ vẫn đó ra nói trước mặt tôi. Cô cứ chóng mắt lên xem tôi có hủy được không. Còn nữa từ nay về sau đừng bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa. "

"Anh... Hừ. " Mĩ Lệ giận run người quay người giật mạnh cửa phòng, rời khỏi.

Giang liếc theo cô ta rồi bực bội hất phăng mọi thứ trên bàn. Giấy tờ bị hất bay lung tung khắp phòng. Nếu không phải hiện tại công ty anh còn chưa đủ lớn mạnh, còn phải có chút phụ thuộc vào công ty của ba anh và ba cô ta, anh đã sớm không cần để ý đến sắc mặt của ba cô ta mà xử lí cô ta rồi. Anh không thể mạo hiểm. Anh còn phải có trách nhiệm với nhân viên của anh, với tương lai của người anh yêu và chính anh.

"#×÷$×%+$-$++" Chuông điện thoại anh vang lên.

Anh cầm máy lên, mỉm cười khi nhìn vào màn hình "Anh nghe đây! "

"Anh gần xong việc chưa? "

"Uhm... cũng sắp xong. Em đang làm gì? Có nhớ anh không? "

"Em đâu phải con nít, mới xa anh có mấy tiếng thôi mà. Em đang nấu món anh thích nè. Lát nữa em mang vào cho anh! "

Anh nhìn đồng hồ đeo tay "Mới mấy tiếng thôi sao, vậy mà anh cứ cảm thấy như mấy ngày rồi. Lát nữa em không cần qua đây, anh về nhà luôn. "

"Chiều nay anh không có việc sao? "

"Anh là sếp. "

"Lại học thói xấu. Đi trể em sẽ trừ lương anh. "

"Ừ... em muốn giữ lại hết lương của anh cũng được. Anh đưa trước hay sau cũng vậy thôi. "

Phương đỏ mặt. "Em cúp máy đây. "

"Tút... tút... " Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang để nền là ảnh của Phương. Anh mỉm cười. Cô gái của anh mắc cỡ là chỉ biết trốn.

***

Cùng lúc đó, tại một nới nào đó trong thành phố.

Người đàn ông ngồi ở ghế láy đang cùng người phụ nữ ngồi ở ghế sau nói chuyện, không khí có chút căng thẳng.

"Tôi đã nói với cô như thế nào, cô xem lời nói của tôi là cái gì, cô không cần hợp tác nữa phải không? "

"Tôi chỉ làm điều tôi nên làm thôi. Anh cứ chần chừ như vậy thì đến bao giờ, đợi họ cưới nhau luôn à."

"Tôi tự có cách của tôi. Cô không biết thì đừng có mà xen vào. Tôi nhắc lại tuyệt đối cô không được đụng đến Phương. Cô tưởng cô thông minh lắm sao. Nếu lần này không có tôi cô đã sớm bị anh ta xử đẹp rồi. "

"Anh đừng có dọa tôi, tự đề cao mình. Cho dù không có anh, anh ấy cũng không bao giờ biết được người đứng đằng sau chính là Khả Ngân tôi. Tôi còn có con nhỏ ngu ngốc kia làm bia thì lo gì. "

"Cô xem thường Trường Giang quá rồi đó. Anh ta là người như thế nào, cô không rõ bằng tôi đâu. "

"Vậy tiếp theo phải làm sao?  Sau lần này hai người họ nhất định là quay lại với nhau rồi. Còn tệ hơn trước đó. "

"Tại ai? " người đàn ông bực bội.

"Được rồi. Tôi không manh động nữa. "

"Đứa nhỏ đó. Nó rất quan trọng với bọn họ. Hơn nữa còn là do nó mà hai người  đó mới gặp lại nhau. Vậy thì ta chú ý nó một chút đi. " hắn ta cười gian.

***

Hết chap 39

22h31' 12/12/2017 1058













[Fanfic]~Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ